• 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết chuyện cũng không thể nào giấu được. Tôi cố gắng trấn tĩnh mình. Mọi người đừng nghĩ tôi yếu đuối, ai cũng sẽ có lúc phải yếu lòng mà.

" Năm đó tôi 8 tuổi, lúc đó tôi chưa lạnh lùng bây giờ đâu. Còn ham chơi với kiểu con nít lắm. Hôm đó chú dượng tôi đến nhà chơi, chỉ còn mỗi mẹ với cả mấy cô giúp việc. Tôi ở trên phòng chơi thì không hiểu vì sao đột nhiên cửa mở, và ông ta lại ngang nhiên bước vào, lúc này dục vọng của ông ấy bắt đầu dâng lên khi nhìn thấy tôi tung tăng dưới bộ đồ ngủ. Ông ấy...ông ấy đã làm những việc đáng xấu hổ, bàn tay dơ bẩn của ông ta đã mân mê khắp cơ thể tôi, tôi cố gắng chống cự nhưng vô ích. Ngay lúc đó thì tôi chỉ biết khóc và gần như ngất đi, chỉ nghe tiếng phá cửa và tiếng đánh nhau nhưng rồi...không biết sự thật là gì cả. Sau chuyện đó nó khiến tôi trầm mặc hơn, ba nể tình vì đó là em trai của mẹ nên không truy cáo nhưng đày đi biệt xứ. Từ đó tôi không tiếp xúc với một người đàn ông nào nữa, nó chỉ khiến tôi cảm thấy càng kinh tởm bọn đàn ông thôi, chuyện thì cũng qua rồi, nhưng cái quá khứ đó...vẫn còn ám ảnh tôi đến bây giờ."

Nghe tới đây thì tất cả mọi người dường như im lặng đi. Trông tôi bây giờ thật thảm hại. Quốc Phong lại một lần nữa ôm tôi vào lòng, lại mùi hương bạc hà này, quá quen thuộc nhưng tôi không thể nào nhớ được. Mỗi khi tựa vào người anh, tôi có cảm giác như mình luôn được bảo vệ. Mãi cho tới khi nghe được tiếng " e hèm ", thì tôi mới giật mình ngoi dậy khỏi người anh. Để chữa ngượng tôi đành đánh tiếng.

" Thôi cũng muộn rồi. Mọi người xuống dưới ăn đi, hôm nay tôi mời."

Hộp spaghetti ban nãy anh đưa tôi cũng đã ăn rồi. Tay nghề anh cũng khá đó chứ. Mà hình như anh chưa ăn gì nên lấy cớ đó tôi kéo mọi người xuống canteen. Cả hội đang bàn tán xôn xao thì có một cô gái dáng người khá mảnh khảnh, tóc màu xám nhạt trông thì có vẻ cũng chả phải là ngoan hiền gì, chắc là hotgirl mới nổi của trường. Đưa hộp quà trước mặt Quốc Phong.

" Anh Phong, em thích anh đồng ý làm bạn trai em nha."

Ghê chưa kìa, được hẳn em hotgirl tỏ tình nhá. Nhưng mà nghe giọng hơi chát, theo bản tính thường ngày tôi nói thẳng, tuy nhiên tôi không nhìn thẳng mặt, tay vẫn còn khuấy khuấy ly nước cam đang uống dở.

" Tỏ tình thì dùng giọng nào cute một tí. Giọng sao mà nhão quá vậy cô bé. Chị đây nghe còn sợ chứ đừng nói tên này. Haizzz."

Nhìn lên mới thấy nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tiếc là chị đây đầu đội trời chân đạp đất nên chẳng sợ mấy đứa như cưng đâu. Bên cạnh cũng có một đứa con gái bước lên chỉ mặt tôi.

" Mày biết đây là ai không ? Đây là Vi An con gái của thầy hiệu trưởng đó. Chỉ cần chị ấy nói một tiếng thì mày sẽ bị đuổi học liền đó."

Haizzz, ông nội nói rồi đây sẽ là lần cuối cùng mình được chuyển trường, tính tới tính lui cũng gần cả chục trường rồi còn gì. Mà không, tiếc là lần này tôi lại không dễ dãi như mấy lần trước để ông đi trước một bước đâu. Tôi là Hàn Mộc Nhiên cháu nội của Hàn Minh Long cơ mà.

" Wow ghê nhỉ ? Con gái hiệu trưởng cơ à ? Thôi thì để chị nói cho cưng biết luôn, trường này chị với An Vy đây mua đứt 85% cổ phần rồi. Cưng nên suy nghĩ lại, nếu muốn ba mày vẫn còn ngồi chiếc ghế hiệu trưởng đó thì đừng có đụng tới tao."

Nhìn mặt con bé mà phát tội, tím tái hết cả mặt mày, chỉ biết mím môi nghiến răng chứ chẳng dám làm gì cả. Coi bộ vẫn còn ngông lắm, con nhỏ đi theo Vi An kia tính tát tôi thì đã bị An Vy ngăn lại. Giọng đặc khàn mùi thuốc súng.

" Mày dám..."

" Đừng có để tao đây nói lần thứ hai. Trông mặt tụi mày đi, son phấn đầy mặt mà tưởng là ngoan hiền sao ? Đừng quên tao đây cũng được mệnh danh là " hotgirl đa tài" đó. Có muốn thử tài boxing của tao với Mộc Nhiên không?"

An Vy cười khinh bỉ. Lúc này thì Vi An đột nhiên khóc lên ôm mặt vờ yếu đuối. Ngồi thụp xuống đất. Tôi vỗ tay khá khen cho việc đóng phim như vậy.

" Ôi trời đây là trường học cấp III hay đi đào tạo diễn viên chuyên nghiệp vậy ? Diễn xuất còn tệ hơn Phương Trang nữa cô bé à."

" Tao là An Vy, mày là Vi An, cũng khá giống nhau đó chứ, nhưng tiếc là tao không bá dơ như mày. Đừng có để tao thấy mày kiếm chuyện với tao lần nữa, không thì cứ liệu thần hồn của mày đi, lúc đó có chúa cứu được mày."

Tội nghiệp con bé, nghe hù đến phát hoảng. Lúc này Quốc Phong đột nhiên cầm tay tôi, dõng dạc tuyên bố.

" Nghe cho rõ đây, đây là bạn gái tôi, cũng là vợ sắp cưới của tôi, đụng vào cô ấy là đụng vào Lâm Quốc Phong này."

Anh cầm tay tôi kéo đi, tôi chẳng kịp phản ứng gì chỉ vội kéo tay con bạn thân đi theo. Lâm Quốc Anh lúc này cũng đập bàn đứng dậy tuyên bố thẳng :

" Người con gái đằng kia - Hoàng An Vy, là người tôi thích, nên đừng ai tới tỏ tình tôi hay cô ấy, hậu quả thì tôi không dám gánh chịu đâu."

Cậu xỏ hai tay vào túi quần rồi theo sau bọn tôi. Sau ngày hôm đó, cả canteen như được ăn "cẩu lương " thì bộ tứ bọn tôi cũng được gọi là thành phần không đụng được trong trường rồi.
------
Phần này hơi ít ae thông cảm cho tớ nhá :< học thi nhìu quá ợ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro