Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang làm việc trong phòng , hơi mấy lạnh phả vào mặt . Mã ngồi trên ghế nằm ngủ ngon lành , Kết đi ngang qua thấy cô nằm ngủ cậu đi vào đắp cho cô cái áo rồi đi làm việc của mình . Đến trưa cô thức dậy thấy trên người có áo cô thắc mắc , nghe bên ngoài có tiếng người Mã gạt cái thắc mắc qua rồi đi ra ngoài

- Oa , chủ tịch thật đẹp trai
- Người đi bên cạnh chủ tịch chẳng kém gì
Vơng vơng may may

Mã luồn lách qua cái đám hám giai kia không may vấp chân và " rầm " , cô nằm dưới đất một cách thương tiếc mà lại té trước chân chủ tịch nữa không biết cái bản mặt này nên đem giấu ở đâu đây . Một bàn tay ấm áp kéo cô dậy , Mã giật mình ngước lên thì ra là cậu .

- Cô có sao không
- Không.....không sao , cảm ơn chủ tịch . Tôi......tôi có việc phải làm chào ngài

Mã luýnh quýnh chạy mất , cậu nhìn cô chạy hơi cong môi . Anh chàng bên cạnh thấy cậu nhìn cô anh hỏi

- Mày làm gì nhìn con gái nhà người ta vậy
- Không có
- Thôi đi cua không được chứ gì , thôi để bố mày cua cho
- Biến , người ta là hoa có chậu rồi
- Xí , anh hùng thật thụ đập chậu giành hoa
- Cút

Dưới căn tin , Dương ngồi ăn ngon lành thì ở đâu chui ra tên ăn chực , cậu tức quá đạp hắn lọt ghế . Hắn đứng dậy tức giận

- Được lắm , vì miếng ăn mà mày bỏ rơi bạn bè tao không hề có đứa bạn như mày
- Vậy tao cũng không hề có đứa bạn ăn chực như mày

Câu nói của Dương đâm xuyên qua tim hắn , cậu chẳng còn cách nào đành giở cái mặt mèo ra xin ăn , ai ngờ bị anh nhà đạp một phát

- Mày có còn là con người không hả
- Vậy mày đừng có trơ cái bộ mặt quái thú ra xin ăn
- Mặt tao đẹp như vậy mà quái thú gì
- Mày coi đi

Dương chỉ tay về phía trước , hắn nhìn theo và bao nhiêu con người bội thực vì hắn . Hắn gục ngã không ngờ cái bản mặt đẹp trai của mình lại lấy đi sức sống của bao nhiêu sinh linh , thật tội nghiệp

- Cho tao ăn đi
- Tự mua mày
- Xí , đúng rồi . Cô gái đó là ai vậy . Hắn chỉ về Mã , cô đang đấu tranh vì hoà bình để giành lại cái miếng ăn từ ông anh mình
- Nhân Mã , chi a . Thích người ta rồi đúng không
- Phải , sao....sao mày biết
- Đoán , mà cô ta là bông có chủ rồi . Mày nên từ bỏ đi
- Hứ , Chắc chắn cô ta sẽ thuộc về tao

Cậu vừa nói xong , đã bị người ta cho ăn vép . Một giọng nói lạnh tanh xuất hiện , hai bàn tay băng đặt lên vai bốn ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm , lửa nổi lên

- Mày nói ai thuộc về mày
- Ha ha em ....em có nói gì đâu , bai mấy anh . Hắn nói xong chạy mất , sợ hai thằng bạn sát khí phía sau mình , đó là Sư và Yết . Hai anh đang nói chuyện vui vẻ nghe được câu "chắc chắn cô ấy sẽ thuộc về tôi " thì lao nhanh tới như gió lốc , mà ta nói mấy người ghen tai thính lắm , không ngờ mấy anh này tai còn thính hơn không lẽ mấy ổng ghen

- Anh , anh có biết TB không . Mã ngồi nhai mỳ nhố nhép hỏi
- Cô ta là bạn em mà sao lại hỏi anh
- Có à , sao em không nhớ ta
- Chắc não em nhúng nước mất rồi

Sau khi SogT nói xong là kèm theo bao nhiêu âm thanh đau đớn , từ trên lầu 2 Xử đứng ngay thanh vịnh hét to làm Mã xém sặc nước , SogT xém lọt ghế

- SogT anh lên làm bảng báo cáo cho tôi nhanh lên . Nói xong Xử đi vào phòng làm việc , bên dưới
- Anh kiếm đau ra bà chị có thanh âm tốt giữ vậy
- Vậy em kiếm đau ra hai ba kia vại . Mã thắc mắc quay lại thấy Yết và Sư đã đứng phía sau từ lúc nào ,
- Chào Mã , cô khỏe không . Yết giơ tay chào hỏi thăm
- Không , nhờ Phước của ai nên tôi không được khỏe
- Đúng rồi , người hồi sáng đi bên cạnh anh là ai vậy
- À là......

Chưa nói xong Yết đã bị thư kia Kim leo vào họng , cô ôm một đống tài liệu cộng thêm vài cuốn sổ đặt lên bàn , cô vừa thở vừa nói
- Chủ tịch......đây là.....sổ sách....cuối tháng.....xin...xin ngài kiểm tra
- Được rồi , xin lỗi hôm sau tôi sẽ nói tiếp , bai . Anh chào cô rồi bỏ đi còn xoa xoa cái đầu của cô nữa làm tóc tai xù cả lên , sau một hồi chải lại đầu tóc chỉnh lại quần áo cô bắt đầu làm việc

Oa tới đây thôi , mai mốt ta viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro