Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mã nằm trên một chiếc giường king size màu trắng , cô nhẹ cau mày vì những tia nắng ngoài kia đang cố đánh thức cô dậy ,Mã nhẹ quay người cô lên tiếng

- Anh không muốn chết thì đi xuống giường em ngay

Người kia im lặng , anh ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường rồi cuối người xuống áp mặt mình vào mặt cô nói nhỏ

- Em không muốn biết người nằm bên cạnh em là ai à

Mã nghe vậy cô giật mình , mở to mắt nhìn tên kia mặt cô đỏ lên , cô đạp hắn xuống giường và thế là một buổi sáng tuyệt đẹp với cảnh tượng hôn đất vô cùng đẹp mắt không chê vào đâu được . Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mình rồi nhanh chóng đè cô xuống . Về phía chị Mã phải nói là sao đó thì mấy chế tự hiểu nha

- ST anh có còn là con người không hả mau thả tôi ra , anh làm đau chết tôi rồi này . Mã tức giận nhìn hắn (Sư đó ) như muốn cắn

Sư bất ngờ nhìn bộ dáng của cô không khỏi  bật cười , Mã thấy vậy đạp anh thêm lần nữa và anh tiếp tục quay trở về với đất mẹ thiêng liêng

- Tại sao anh lại ở trong nhà tôi và còn dám leo lên giường tôi ngủ . Mã quấn khăn kín mít chỉ cái tên nằm dưới đất kia
- Ha ha ha em nhìn lại đi , đây mà là nhà em sao . Sư nằm dưới đất cười to

Mã nhìn xung quanh phòng một hồi rồi mới phát hiện đây không phải phòng mình , cô nhảy ra khỏi giường chạy nhanh xuống nhà và tát vào mặt cô là một căn nhà vô cùng sang trọng , mấy nữ hầu trong nhà thấy cô họ ngơ ra

- Tiểu Mã dậy rồi à sao không....vào......ăn.......sáng . Phu nhân Tiết từ nhà bếp đi ra thấy cô quấn chăn kín mít bà đơ ra
- Mấy cô mau đưa tiểu Mã lên phòng đi rồi kêu thiếu gia xuống ăn sáng . Tiết phu nhân nói với đám nữ hầu rồi đi vào trong bếp

Lên đến phòng , cô không thấy Sư đâu thì thắc mắc . Mã lắc lác cái đầu nhỏ bé rồi vỗ vào má mình tự nhủ "Mã ngốc ngươi đang nghĩ gì vậy hôm nay phải đi làm mau mau vscn rồi còn đi ăn sáng nữa " . Cô vứt chăn lên giường lộ ra bồ đồ ngủ hai dây màu hồng nhẹ , Mã bay nhảy vào nhà tắm chưa đặt tay lên nắm cánh cửa đã tự mở , Sư từ bên trong bước ra , trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông . Tóc ướt nhèm nhẹp vài giọt nước còn đùa nghịch trên thân hình vạm vỡ của anh

Thấy Mã anh chưa kịp nói gì đã bị cô cho ăn đạp , đã vậy còn bị nhốt ở ngoài phòng , mấy nữ hầu thấy thiếu gia như vậy vô cùng đỏ mặt , còn cậu khóc không ra nước mắt

Trên công ty , Sư sát khí hằm hằm làm mấy nhân viên hơi sợ . SogT đi ngang thấy anh liền giơ tay chào , Sư vô tình đi qua thấy bạn mình không vui cậu chạy lại vỗ vai an ủi như đúng rồi

- Đừng buồn cái gì mất rồi thì cho qua đi đừng níu kéo làm gì
- Mày biết cái gì mà nói
- Thế có chuyện gì làm cho giám đốc Sư của chúng ta bực tức tới vậy hay là ai đá mày à
- Mặt tao như vầy ai dám đá
- Vậy có chuyện
- Con nha đầu em mày đêm qua uống say tao đưa nó về cuối cùng nó không cảm ơn mà
còn hành hung tao nữa , mày coi có tức không

Anh SogT nghe vậy liền suy diễn , lúc sau SogT kéo Sư đi tìm Mã . Yết đang ngồi trong phòng Dương uống trà thanh thơi không hề quan tâm tới hằng bạn đang bù đầu bù cổ vì cong việc , thấy Mã đi qua cậu còn rủ thêm Mã vào uống trà chung vui cùng gia đình ấy lộn chung vui cùng cậu

- Hôm qua , tôi uống say lắm à
- Phải , cô còn cắn tôi nữa . Yết kéo tay áo lên đưa chứng cớ cho cô xem
- Tôi xin lỗi , vậy tại sao tôi lại ở nhà Sư
- Hôm qua , nhà tôi về trước vì có việc nên Sư đưa về

Mã chưa kịp hỏi tiếp đã bị SogT leo vào cổ họng , anh đùng đùng sát khí đạp cửa xông vào theo sau là Sư . Thấy Mã một tia sét chết người từ mắt anh chạy qua cô . Yết thấy có thêm người anh liền rót trà mời uống , Dương đứng dậy đi lại đóng cửa rồi nhẹ nhàng hỏi

- Có chuyện gì vậy tại sao lại hằm hằm thế
- Còn chuyện gì ngoài việc nó hành hung thằng Sư đến thương tích đầy người . SogT lôi anh Sư lên( ặc ông này nói quá )

Mã nhíu mày nhìn ông anh , cô đặt ly trà xuống nhẹ nhàng từ tốn hỏi
- Thương tích đầy người đâu ? Anh không biết gì thì đừng nói
( Cái này mà gọi là nhẹ nhàng từ tốn)

Sư tức giận đẩy SogT ra anh nhăn mặt
- Cô , đêm qua thấy cô say quá nên tôi đưa cô về nhà tôi thế mà cô không cảm ơn mà lại còn đạp tôi nữa , cô có còn là con người không hả
- Ừ....thì cảm ơn , vậy còn anh tại sao không đưa tôi về nhà dù gì có SogT ở nhà mà lại đưa tôi về nhà anh
- Đúng đó , tao còn sống mà chứ có chết đâu . SogT chen vô
- Cái đó ......tôi không nhớ địa chỉ , nhưng mà cô phải cảm ơn vì tôi đã cho cô chỗ ngủ qua đêm
- Đúng đó , em nên cảm ơn Sư đi . SogT tiếp tục chen vào

- Anh / mày rốt cuộc theo phe ai . Mã Sư đồng thanh làm SogT im bặt và tiếp tục cuộc chiến tranh đẫm nước bọt

Mặt khác Yết và Dương đang ngồi uống trà coi phim bản full HD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro