Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô au quay lại rồi nè , đúng rồi mình có fic mới mong các bạn ủng hộ nha , fic này hơi ghê , có máu me rồi vô truyện nào

Ly Nguyệt mừng rỡ chạy lại nắm tay cô gái tên Thiên Bình kia , Mã ngỡ ngành trước sắc đẹp của cô , TB thấy Mã nhìn mình cô đi lại gần

- Xin chào tôi là Thiên Bình rất vui được gặp cô
- Hả....à....chào cô tôi là Nhân Mã rất vui được gặp cô

Ly Nguyệt kéo một cái ghế gần Sư rồi đẩy TB lại ngồi , anh tỏ ra lạnh với cô . Mã thấy hơi sợ liền quay qua nói chuyện với phu nhân Tiết thì cái mặt bà chẳng khác mấy . Yết nhìn cô khẽ cười thấy Yết cười mình cô hỏi

- Mặt tôi dính gì à
- Không
- Tại sao anh cười tôi
- Ha ha .....tôi không biết ......ha ha

Mã phụng má đá chân anh một cái rõ đau , Bảo thấy hai người họ vui vẻ như vậy cô đụng nhẹ tay mẹ mình một cái . Bà quay lại thấy cảnh này không khỏi vui mừng , bà nói thầm

- Tốt lắm tiểu Yết , lần này mình thắng chắc rồi

Thấy Vương phu nhân như tự kỉ , Tiết phu nhân nghi ngờ bà quay lại xem Mã đang làm gì đúng như rằng , cô đang nói chuyện vui vẻ với TY bà đẩy thằng con trai của mình một cái lầm anh chat hiểu cái gì

- Mẹ bị sao à
- Sao trăng cái gì mau lấy lòng người ta đi , coi chừng người khác cướp mất

Ly Nguyệt thấy anh mình không quan tâm tới TB , cô đứng dậy đập bàn làm mọi người kinh sợ

- Anh hai , sao anh lại hờ hững với chị Bình như vậy không phải lúc trước hai người thân nhau lắm hay sao không lẽ anh đã có tình cảm với cô ta . Ly Nguyệt chỉ Mã quát vào mặt Sư , Mã có chút bất ngờ . Cô nhìn qua Sư thấy anh vẫn ung dung ngồi thưởng thức rượu , thấy cô nhìn mình anh đặt ly rượu xuống quay sang nhìn cô làm cô hoi đỏ mặt

- Bộ tôi đẹp lắm à
- Kh....không ......a.....không phải anh rất đẹp....a......không phải , ý của tôi là......rượu rất ngon . Mã bối rối trước câu nói của anh , cô đỏ mặt cuối xuống làm hai anh chàng nhà ta thấy rất dễ thương . Thấy anh mình làm lơ , Ly Nguyệt cầm ly nước đi qua chỗ Mã tạt 
thẳng vào mặt cô

- Ly Nguyệt , em làm gì vậy . Sư đứng phắt dậy
- Ly Nguyệt con mau xin lỗi tiểu Mã ngay cho mẹ . Tiết phu nhân tức giận mặt đỏ hơn cà la cô
- Con không xin lỗi , tại sao mọi người luôn hắt hủi lạnh lùng với chị Bình dù gì người ta cũng từng là con gái của một công ty nổi tiếng tại sao cô ta chỉ là một nhân viên quèn mà ba mẹ lại coi trọng cô ta như vậy chứ . Ly Nguyệt khóc lóc kể lể , phải TB từng là con gái của một công ty nổi tiếng lúc đó cô và Sư yêu nhau say đắm ba mẹ anh cũng rất thích cô cho tới khi cô đột ngột chuyển đi không để lại lời nào làm con tim anh tan nát . Bây giờ cô quay lại đây chẳng khác gì đang tìm lại sự lạnh giá mà anh giành cho cô

- Cô ta không phải là một nhân viên quèn , cô ta là là vợ của tôi và là con dâu của Vương gia . Yết đứng lên nói giọng lạnh ngắt nhìn Ly Nguyệt , mẹ và chị anh mừng rỡ nhìn phu nhân Tiết , bà chưa kịp nói gì đã bị anh Sư leo vô họng

- Vậy sao , nhưng mà hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ nên suy ra cô ấy sẽ là cô gái của tôi . Sư kéo Mã lại gần mình , mẹ anh thấy vậy cũng vui mừng không kém còn Ly Nguyệt tức giận hai tay nắm chặt lại chỉ muốn giết chết cô

- Xin lỗi mọi người , tôi có việc phải đi trước mọi người ở lại vui vẻ . TB đứng dậy kéo Vali chạy ra ngoài , Ly Nguyệt thấy vậy quăng cái ánh mắt lạnh nhạt cho Mã rồi đuổi theo . Trong suốt bữa ăn hai anh chàng nhà ta luôn tỏ ra những cưr chỉ dễ thương ấm áp dành cho Mã làm cô hoi bối rối

- Cô ăn cái này đi , nó rất tốt cho da mặt
- Cảm.....cảm ơn anh
- Rau à , cũng rất tốt nhưng mà trái cây rất tốt cho da mặt và cung cấp các chất vitamin nữa

Hai anh liệt kê một đống dinh dưỡng làm cô chóng mặt , Mã đập bàn tức giận quát lớn làm mọi người muốn rớt tờ rym
- Hai anh có thôi đi không , đầu tôi sắp nổ tung rồi này

Thấy mọi người nhìn mình , Mã xấu hổ cô lúng túng quơ lấy ly rượu tu một ngụm hết sạch
- A...ý con là rượu này ngon quá mà......ha ha
Mã gãi đầu quơ tay múa chân

"Không sao con bé còn nhỏ sau này lấy về từ từ dạy cũng được " Vơng đó là suy nghĩ của mấy bà cô ( BB: ai cho ngươi gọi ta là bà cô hả / au: sorry , bà gì / BB: grừ ta giết chết bay )

Bên ngoài nhà hàng cách đó không xa , TB kéo chiếc vali nặng nề đi lại gần băng ghế gỗ gần đó , cô đặt chiếc vali bên cạnh rồi ngồi xuống ngước nhìn bầu trời , cô mỉm cười nhẹ . Từ đằng xa một cô gái trong bộ lễ phục màu trắng chạy lại gần cô

- TB cuối cùng em cũng tìm được chị , tại sao chị lại chạy chứ . Chị sợ à
- Không phải chỉ là chị thấy không được thoải mái
- Chị bị bệnh à
- không phải , chị cảm thấy cô bé tên NM kia hình như đã gặp ở đâu rồi

Haizzz mấy hôm nay au hư quá quên đăng chap mong mấy bạn thông cảm
Hôm sau mình sẽ đền bù
Đúng rồi fic mới của mình mấy bạn ủng bộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro