Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn nghe nhạc vui vẻ , nhớ nghe nha , không nghe là uổng lắm
Bây giờ là 6g tối , Mã ngồi trước bàn trang điểm cô mặc một chiếc váy ôm cổ yếm đen mang một đôi cao gót đen đế đỏ . Cô bước xuống nhà SogT mắt to mắt nhỏ nhìn cô , Mã hơi ngượng cô cười nhẹ làm lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch

"Anh đưa em đi nha " Mã nũng nịu nhìn anh mình , thấy gương mặt này cậu không thể nào từ chối được
Hai người leo lên xe chạy đi , đến nơi Mã bước xuống xe làm bao nhiêu chàng đứng gần
đó đổ rầm rầm , cô bước vào trong đã thấy Sư đứng đó đợi mình . Hai người cùng nhau sánh bước bên nhau làm mọi người cứ nghĩ là đôi tiên đồng ngọc nữ . Tiết phu nhân thấy Mã bà vô cùng mừng rỡ

"Tiểu Mã nhìn con hôm nay đẹp lắm đó"
Mã cười nhẹ , làm mặt ai kia hơi đỏ
"Bác gái.....a mẹ quá khen rồi" Mã gãi đầu cười trừ

Mọi người ngồi xuống gọi món , Sư cứ liếc nhìn cô còn ba mẹ anh thì cười hí hửng . Mã ngồi đối diện một cô gái tóc hồng xoăn bồng bềnh ,  nhìn cô không thiện cảm mấy . Mã thấy vậy hỏi nhỏ Sư
"Cô bé này là ai vậy "
"Là em gái tôi , sao vậy"
"Không sao"

Cô gái kia nhìn chằm chằm Mã như muốn ăn tươi nuốt sống cô , Mã nở nụ cười thân thiện nói
"Chào em , chị là NM rất vui được gặp em"
Đáp lại cái nụ cười thân thiện của cô là cái lơ lạnh ngắt từ cô bé đó , Tiết phu nhân thấy vậy bà hơi khó chịu , bà nói với cô bé kia trong giọng nói có chút gắt gỏng

"Ly Nguyệt , con mau chào hỏi chị dâu tương lai đi "
"Con không chào " Cô bé tên Ly Nguyệt ngang bướng
"Ly Nguyệt" Lúc này ba Sư mới lên tiếng

Mã thấy hơi căng nên nở nụ cười thương hiệu của mình xoa diệu
"Mẹ à đừng kích động coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe "
Thấy con dâu tương lai nói vậy bà cũng ngui bớt , còn Ly Nguyệt trở nên khó chịu khi nghe cô gọi mẹ mình là mẹ

"Ai cho cô gọi mẹ tôi là mẹ "
Mã ngơ ngách nhìn , Sư hơi cau mày tức giận quát
"Em có thôi đi không "

Ly Nguyệt thấy anh mình nói giúp Mã , cô tức giận đứng dậy hét lớn vào mặt cậu
"Sao anh lại binh cô ta có phải anh quên chị Thiên Bình rồi phải không"
Nghe đến hai chữ Thiên Bình , ba Sư vô cùng tức giận ông tát vào mặt con mình Mã hốt hoảng chạy lại xem cô có bị sao không thì bị cô hất ra vì mang giày khá cao nên cô bị ngã về phía sau

"Cô đừng có giả tạo nữa , hãy buông tha anh tôi đi , trong lòng anh ấy chỉ có mỗi chị Thiên Bình thôi , tôi xin cô đấy" Ly Nguyệt lắc lắc vai Mã , làm đầu óc cô quay cuồng dữ dội Sư đi tới đỡ Mã dậy rồi kéo em mình ra
"Em bị điên à , anh đã nói rồi giữa anh và cô ta chấm hết rồi" Sư kéo cô quay lại ghế ngồi để lại cơn tức điên đang dồn lên trên đầu của Ly Nguyệt

Ngồi trong nhà mà hoi lạnh vẫn còn đeo bám . Bảo Bình ngồi trên ghế liếc mắt cắn răng nhìn Yết , cậu thanh thơi ngồi đọc báo không thèm để ý cái tảng băng kia . Bảo giựt lấy tờ báo từ tay cậu

"Em nói mau tại sao không đưa tiểu Mã về để cho bố mẹ gặp"
Yết chỉnh lại tư thế ngồi nhìn ba mẹ rồi quay qua nhìn bà chị
"Cô ấy có hẹn "
"Có hẹn hay là em không muốn đưa người ta về " Bảo quát vào mặt anh
Anh khó chịu nhau mày

Trước nhà hàng một chiếc xe màu xanh đen dừng lại bước xuống là một cô gái với chân váy xoè đen và một chiếc áo sơ mi trắng được bỏ vào trong bên ngoài được choàng lên người một chiếc áo khoác blazer boyfriend với tong màu đen , mang đôi cao gót đen nốt nhìn rất sang trọng , cậu con trai bên cạnh cũng không kém với cách mix đồ đen của của mình theo sau là hai người nữa . Hai người đi vào trong làm bao trái tim thổn thức

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng gọi , Mã quay lại bất ngờ là anh , anh đang làm gì ở đây vậy không phải anh tới để lôi cô về đấy chứ . Sư uống nước thấy Mã đơ ra cậu khó hiểu quay lại và bắt gặp Yết , cậu sặc nước dữ dội . Và tất nhiên người phụ nữ đứng bên cạnh cậu không ai khác là cô chị gái của cậu và phía sau là ba mẹ mình

Tiết phu nhân thấy vậy có dự cảm chẳng lành nhưng nhanh chóng bà lấy lại vẻ mặt vui vẻ mà lại gần
"A là Vương gia , thật là trùng hợp mọi người đi ăn à" Tiết phu nhân đua a ái bộ mặt giả tạo ra để lấy lòng còn bên trong đang cầu trời khan a phật cho họ đừng giành con dâu mình

"Phải chúng tôi tới đây dùng bữa tối và kiếm con dâu mình" Vương phu nhân nói toẹt ra làm tâm can ai kia khó chịu
"Ha ha bà vui tính quá , hay là bà cùng dùng bữa chùng với chúng tôi luôn ha" Bà Tiết nói rồi đưa mọi người ngồi vào ghế
Hai nhà ngồi hai bên và Mã ngòi ở giữa , suốt bữa ăn ba của Yết và Sư lo nói chuyện về chính sự còn mấy người còn lại lo tranh nhau giành con dâu ( nói đứng hơn là chỉ có hai bà phu nhân và bà chị Bảo Bình)

"Tôi bảo anh nói khéo kia mà sao lại thành ra như thế này"
"Tôi có nói khéo mà"
"Vậy anh sao"
"Tôi bảo cô được nhà Sư mời đi ăn nên không qua được"
"Cái này mà nói khéo cái gì" Mã mấp máy môi nói

Sau đây xin giới thiệu màn giành con dâu của hai bà phu nhân và một con chị
"Tiết phu nhân tôi nghe nói bà đang kiếm con dâu cho con trai mình à"
"Phải nhưng mà tôi kiếm được rồi"
"Là ai vậy , có phải tiểu Mã không , a ngại quá tôi xin lỗi nhưng mà con trai tôi đã để ý tiểu Mã rồi"
"Làm gì có bà đùa hoài , con trai tôi đã để ý tiểu Mã trước nên tiểu Mã sẽ là con dâu tôi"
"Bác gái thật xin lỗi nhưng NM nhất định phải là con dâu của Vương gia "

Ba bé sao lắc đầu mệt mỏi , từ đằng xa một bà chị khá xinh đi lại gần làm mặt phu nhan Tiết tối sầm còn Ly Nguyệt thì vui vẻ hét lớn
"Thiên Bình chị về rồi à "

1202 chữ mệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro