Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng đồng hồ giải thích và bao nhiêu lít nước miếng thì cuối cùng Mã cũng hiểu được cái tình huống éo le này , cô nhìn Sư cười gian làm anh chỉ muốn chết cho rùi , Mã liếc mắt "Cậu phải đền bù cho tôi đấy " Sư nhìn lại " Cô muốn sao cũng được , cố gắng giúp tôi đi" . Vâng đó là cuộc nói chuyện thần thánh bằng mắt mà chỉ có hai anh chị hiểu

"Đúng rồi tiểu Mã , hay là tối nay con sang nhà mẹ ăn cơm đi coi như là ra mắt ba mẹ chồng ha" Quý bà kia vui mừng nắm lấy tay Mã , cô hơi bất ngờ nhìn sang Sư cầu cứu , Anh cũng chẳng khá lên mấy , SogT thấy vậy đành ra tay cứu vớt cuộc đời của hai đứa kia

"Phu Nhân Tiết , thật xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng mà Mã nhi cần phải làm việc thật ngại quá "
"Vậy à , vậy tiểu Mã làm việc vui vẻ chiều mẹ sẽ đến......" Phu nhân Tiết chưa nói hết câu đã bị đứa con của mình phản đối kịch liệt
"Để con đưa Mã về , mẹ không cần đến đón đâu mẹ mau về nhà đi không thì ba lo , mấy anh đưa mẹ tôi về dùm , bai mẹ tối gặp " Sư tuôn một tràng vào mặt mẹ mình , bà đang cố gắng thấu hiểu từng chữ rồi chào mọi người đi về

Ngồi trên phòng mùi nước hoa lan tỏa hoà huyện vào không khí , một cô gái tóc màu nâu sữa đôi mắt thạch anh làm khuôn mặt toát lên vẻ hồn nhiên , cô ngồi uống trà đối diện vị chủ tịch . Dáng ngồi thoải mái , giọng điệu hơi gắt còn cậu chán nản nhìn cô , khuôn mặt rất đỗi bình thường hai tay xoa xoa thái dương

"Tiểu Yết khi nào mới có cháu cho chị và mẹ bồng đây "
Cái gì tiểu Yết , nghe.....dễ thương thật . Mà cô gái này là ai vậy sao gọi cậu là tiểu Yết , thật khó hiểu . Sau khi nghe từ Tiểu Yết mặt anh đen lên thành than , lông mày nhíu lại

"Chị đừng gọi em là tiểu Yết được không , nghe phát tởm"
"Hứ , chị thích thì chị kêu nhiều chuyện , mà khi nào em mới cho chị và mẹ xem mặt vợ tương lai của em đây " Bà chị kia gắt gỏng nhìn Yết , cậu cũng thấy cảnh này hoài nên cảm thấy chán nản vô cùng . Yết lấy diện thoại gọi cho ai đó rồi ngồi đợi

15' sau Mã từ bên ngoài lao vào như siêu nhân , cô thở không ra hơi nhìn cậu . Cô lết cái xác lại gần hơi cúi thấp người còn dùng thêm kính ngữ
"Chủ tịch ngài gọi tôi có việc gì không"

Khi nghe cô nói vậy cậu hơi khó chịu , tay cậu nhanh như cắt kéo cô ngồi lên đùi mình còn về phía Mã , cô hơi bị sốc vì hành động của cậu , cô ngước lên nhìn cậu nhìn khuôn mặt điển trai kia mặt cô bất giác đỏ

"Đây là...." Bà chị kia ngạc nhiên nhìn cô , bên ngoài thôi chú bên trong thì ( A há , cúi cùng minh cũng có em dâu để khoe và ba mẹ có cháu bồng rồi hí hí) bà chị kia tự kỉ ngồi cười làm Mã phát sợ . Yết cũng không kém mấy khi biết bệnh tình của chị mình đang nặng thêm

"Chị mai mốt nhớ uống thuốc khi đi ra ngoài nha"
Bà chị kia liếc xéo cậu , cậu chẳng kém mấy le lưỡi chọc tức
"Đúng rồi , chị xin tự giới thiệu chị là Vương Bảo Bình là chị của tiểu Yết rất vui được gặp em , em dâu tương lai"

Mã ngây người ra , một Đống dấu hỏi hiện trên đầu
"Em dâu tương lai , ý chị là sao "
"Em vui tính thật đó , ngoài em ra thì ai có thể xứng với tiểu Yết của chị chứ " Bà chị tên Bảo Bình che miệng cười , nụ cười đẹp đến mê người

Mã cứng như đá , cái gì vậy trời lúc nãy phải đóng giả làm bạn gái của Sư bây giờ đến lượt Yết ôi trời ơi số tôi sao sướng thế này ( con này hám giai ghê) sau một hồi hưởng thụ cái sung sướng ấy (trong mơ ) thì chị Ma đã quay về với thật tại

"Không tốn nhiều thời gian của mấy đứa , chị phải đi làm , bai em " Bà chị Bảo bước ra cửa thì đôi nam nữ kia thở phào nhẹ nhõm (có mình anh Yết a) bỗng bà chị đi vô lại làm hai sao giật thót tim

"Đúng rồi tối nay em đưa Mã về ăn cơm với cả nhà lun nha" Nói xong bả đi ra , Yết thật cô ra nới lỏng cái cà vạt còn cô thì tay chân mồ hôi đổ như mưa chảy như suối . Thấy cô hơi lạ cậu hỏi

"Cô bệnh à"
"Kh...không có"
Đầu cô rối lên không biết phải làm gì , tối nay cùng một thời điểm đi hai cái hẹn mà lại là cái hẹn về nhà chồng tương lai (của hai bên ) làm sao đây nếu không đi cái của Yết thì có ngày đuổi việc như chơi còn không đi của Sư thì bà phu nhân kia sẽ đến khóc lóc kể lể . Phải làm sao đây

"Tối có hẹn à"
"Phải "
"Vậy thì tối nay cô không can đi đâu "
"Như vậy có được không , vì.....vì...."
"Vì chuyện gì? "
"Vì lúc nãy Sư cũng gặp tình huống tương tự như anh và mẹ cậu ta nói tôi ăn tối cùng coi như là đi ra mắt nhà chồng"
"Nếu vậy thì cô đi đi , tôi sẽ nói khéo giúp cho"
"Thật sao , cảm ơn anh rất nhiều , chủ tịch" Mã nói xong bỏ đi không cho cậu nói lại câu nào
"Đã bảo đừng gọi la chủ tịch mà" Cậu thở dài

Hú hu , con au xin tiết lộ chap sau
Nội dung chap sau sẽ hơi gây cấn bởi màn cãi nhau của hai nhà để giành đứa con dâu cho con trai mình và có thêm một nhân vật phản diện nữa nha
Ay chap này hơi chán
Bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro