Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Superman ---
Ngồi trong phòng hơi lạnh phả vào mặt như tạt xô nước đá , Dương ngồi trên ghế hai mắt nhìn đăm chiêu vào máy tính , đôi tay linh hoạt gõ nhẹ vào bàn phím tạo nên những tiếng kêu vui tai . Một lúc sau từ bên ngoài chạy vào , Sư thở không ra hơi cậu nhanh chóng đóng cửa lại , đi lại gần máy lạnh để hơi lạnh phả vào khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại kia . Dương thắc mắc nhìn cậu , chẳng hiểu cái gì

"Làm gì thở dữ vậy"
"Hả....à...có....có...gì đâu" Sư giật bắn mình miệng ấp úng , Dương biết thế nào nó cũng nói dối cậu phang ngay một câu làm Sư hốt hoảng
"Mẹ mày mới lên gặp tao đấy"
Nhe xong câu nói , anh Sư hai mắt trợn tròng , mồ hôi đổ như thác tay chân bủn rủn . Cậu đi lại gần kéo cái ghế ra ngồi nhìn Dương

"Mẹ.....mẹ tao nói gì"
"Mẹ mày hỏi khi nào có cháu cho mẹ mày bế" Sau câu nói là bao nhiêu nước mưa đổ dồn về Sư , mồ hôi tuôn xối sả . Dương cười thầm "He he dám nói dối tao " ( woa anh Dương hay thiệt chỉ đùa thôi mà đúng thiệt) .

"Tao chỉ đùa mà mày cũng tin"
Nửa khuôn mặt anh Sư bắt đầu đen , hai tay chịu không nổi nữa muốn đấm chết cái tên cừu tinh kia trước mặt ( e hé hé hé ăn ở sao cho người ta gọi là cừu tinh )

"Thôi đừng nóng , chỉ đùa thui mà . Mà tao hỏi thiệt nhá , mày bị sao mà lúc nãy chạy như gặp ma vậy" Dương nhịn cười hỏi
"Hơn cả gặp ma" Sư chơi trò xoay ghế nói
Hơn cả gặp ma , ai làm cho Sư đến nỗi sợ xanh cả mặt tới vậy còn có chức vị cao hơn ma không lẽ quỷ , Dương vừa mở miệng chưa nói câu nào đã bị tiếng nói ngọt ngào của ai đó ở bên ngoài nhảy vào họng

"Sư , má mày đến kìa" vơng đó là tiếng hót của anh SogT
Nghe được tiếng hót của SogT người anh Sư lạnh ngắt , tay chân tê dại . Khuôn mặt như muốn khóc "Sao lại đến giờ này chứ" Một dòng suy nghĩ thoáng qua , thêm dòng nữa và tạo thành mớ bòng bong trong đầu

Dưới sảnh một quý bà ăn mặc sang trọng , tay ôm một con chó tay kia sách một cái túi bên trong là một cuốn sách dày được làm từ bìa cứng , theo sau bà là hai hàng vệ vĩ khá điển trai anh nào cũng to con lịch lãm làm mấy nàng đứng gần đấy đồ rầm rầm .

Mã ngồi nhìn cậu miệng vẫn không hề có ý định ngậm lại , Yết thấy cô ngây ra đó thì bật cười (cong môi đúng hơn)
"Cô muốn bắt ruồi à"
Câu nói của Yết làm cô giật mình , cô ngậm miệng lại nhanh tay bưng ly trà lên uống . Rồi đứng dậy
"Tôi còn phải làm việc , xin phép chủ tịch tôi đi" Mã dùng kính ngữ nói làm cậu hơi khó chịu
"Cứ gọi tôi như trước đây được rồi không cần dùng kính ngữ đâu" Yết nói xong cậu nhếch mép ngồi xem phản ứng thú vị từ cô . Mã giật thót tim , quay lại nửa khuôn mặt gượng cười rồi cúi đầu chạy đi , Yết bật cười lần này là ổng nhe răng nha 😁

Kết thấy Mã chạy từ phòng chủ tịch ra cậu bất ngờ kéo cô lại
"Cô làm gì trong phòng chủ tịch vậy"
"Tôi chỉ nói chuyện thôi"
"Vậy à , đúng rồi Dương mới đi kiếm cô đó "
"Hả , tôi cảm ơn " Mã nói rồi chào cậu chạy mất
Kết cũng chào cô rồi đi mất

Trong phòng Dương như bãi chiến trường đâu đâu cũng là khăn giấy phải nói là tràn lan đại hải luôn . Dương ngồi trên ghế mà khuôn mặt méo mó cộng thêm cái tật giựt mắt của SogT nữa . Ôi trời xảy ra chuyện gì vậy

"Hức hức....con muốn ta chết thì con mới vừa lòng đúng không....hức hức" là quý bà lúc nãy , bà vuốt ve con chó tay kia lấy khăn chậm chậm nước mắt . Sư ngồi bên cạnh thật muốn khóc a , tại sao vậy tại sao lại là lúc này chứ . Lão thiên tui giết ông , bên ngoài thì muốn khóc bên trong la hét dữ dội không biết nên gọi cái cảm xúc này là gì đây

Mã từ bên ngoài bước vào , thấy cảnh tượng này thì không mấy ngạc nhiên . Cô đi lại gần anh mình hỏi
"Có chuyện gì vậy"
"Dài dòng lắm nói sau"
Mã khó hiểu , đi lại hỏi Sư và không biết rằng cô sắp bị lên thớt 
"Cô nương này là....." Bà ta hỏi
Sư nhìn cô một bóng đen sáng lên cậu nhanh chóng kéo cô lại ôm vào lòng miệng cười tươi , còn cô chẳng hiểu cái gì vì cậu phản ứng nhanh quá nên cô có phần thấy ngượng

Người phụ nữ kia thấy vậy thì mừng rỡ ôm cô lại
"Con dâu , cuối cùng ta đã có cháu bồng rồi"
Cái gì con dâu cái gì cháu bồng , chuyện này là sao ( sao trăng gì nữa sắp làm cô dâu của Sư chứ sao trăng gì nữa) Mã ngơ ra một lúc rồi mới nói

"Ý bác là sao , cháu nghe không hiểu " Mã cười gượng
"Haizzz đúng là , từ nay đừng gọi ta là bác cứ gọi là mẹ được rồi" Quý bà kia vui vẻ nói
Mẹ ! cái qué gì vậy , sao tự nhiên gọi là mẹ , bà này bị gì à , Mã quay qua Sư thấy anh như sắp khóc . Ai đó giải thích cho tui đi , trời ơi cái tình huống gì đây (thân tâm Mã kêu gào)









Kéo xuống nha













Cố lên














Hết rồi
Bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro