Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chế nghe nhạc vui vẻ , nhạc được chọn lọc trong những bài tui thích đó

Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu , chim bắt đầu đua nhau hót hoa bắt đầu đua nhau nở và các bé sao bắt đầu đua nhau giành nhà tắm , ôi một buổi sáng thật trong lành , khoan đã tại sao lại tranh giành nhà tắm , đã có chuyện gì vậy đi xem mới được , con au lon ton chạy đi xem

"Mày lẹ lên tao còn phải đi làm nữa " Sư đứng trước cửa nhà tắm đập rầm rầm kêu gọi cái tên rùa bò SogT đang làm cái giống gì trong đó lâu lắc
"Mày nghĩ có mình mày đi làm trễ à , còn tao thì sao " Dương đứng bên cạnh từ lúc nào không hay biết

Haizzz mấy anh thật là , tại sao không giống như Yết hay Kết hãy học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh kìa ấy lộn học tập và làm theo tấm gương đạo đức giống Yết , Kết

Từ trên lầu một tiếng động không hề nhẹ , chị Mã chạy như điên trên lầu sau khi biết một điều là mình đã trễ làm trong khi hôm nay là ngày quan trọng của công ty , ngày chủ tịch chính thức nhận chức (do trước đây Yết chỉ thay thế ba mình quản lý CT , hòm nay cậu được ba mình đưa lên làm chủ tịch chính thức ) Từ dưới nhà tiếng ông anh SogT vọng lên

"NM nhanh lên bọn anh đi trước nha"
"A em xong rồi đợi em" Mã vừa chạy xuống là không thấy một bóng người , cô nhẹ nhàng đóng cửa lại , lấy hơi 1 2 3
"Trời ơi sao không ai đợi tui hết vậy , tui phải đi xe buýt sao , A lão thiên tôi hận ông"

Trên Tập Đoàn mọi người chạy như nhà cháy , ai ai cũng diện bộ trang phục đẹp nhất của mình để chào đón vị chủ tịch mới . Lúc này các bé sao đã tới noi , chỉ có chị Mã là vẫn còn ngồi trên xe buýt vì đang là giờ cao điểm nên sự kẹt xe không hề nhẹ . Yết bước vào cùng ba mình và bốn bạn nhỏ , sự phong độ của anh đã khiến mấy bà cô trong công ty gục ngã . Ba cậu dõng dạc nói

"Cảm ơn mọi người đã cùng lão già cùng nhau xay dựng phát triển Tập đoàn , bây giờ già xin trao lại chức chủ tịch tập đoàn C&A cho con trai già , Vương Thiên Yết " Vừa nói xong cậu đi lại gần cha mình , mấy chị đẹp bắt đầu lên ngôi .

Ngồi trên xe , Mã lắc đùi mồ hôi nhễ nhại , cô sắp chết rồi sắp chết rồi . Mã cứ đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống làm mọi người xung quanh chóng mặt . Không suy nghĩ nhiều cô lao nhanh xuống xe rồi dốc sức chạy , đến nơi cô thở không ra hơi . Lết được cái thân lên văn phòng cô nằm luôn trên ghế thở hồng hộc , Dương đi ngang thấy cô như vậy nhhanh chóng rót nước đưa cô . Mã uống cạn ly nước rồi nằm xuống

"Cô làm gì mà thở dữ vậy"
"Tôi...tôi bị kẹt xe.....nên nên......mới chạy bộ.....đến.....đây"Mã nói xong là cô hết hơi , Dương thấy vậy kê gối cho cô rồi lấy áo mình đắp lên không quên để ly nước bên cạnh lỡ như cô có khát

Đến trưa cô mới tỉnh , đang ngồi vò đầu bức tóc thì cô mới hiện ra một điều là từ sáng đến giờ mình chưa làm cái gì cả mà chiều nay cô phải giao giấy tờ cho Sư . Không nghĩ ngợi nhiều Mã lập tức phóng lên ghế ngồi làm việc , được một chút bụng cô đã biểu tình . Cô buông tay đi ra ngoài kiếm gì ăn giữa đường gặp được bà chị Xử , Mã lon ton chạy lại

"Chị đi ăn à"
"Không chị đi kiếm SogT "
"Chi vậy"
"Tụi chị được chủ tịch cử đi qua CT khác đòi nợ ấy mà , thôi chị phải đi bai em" Xử chào xong đi mất , Mã cũng chào rồi chạy đi kiếm đồ ăn

Trên phòng làm việc Yết cứ ngồi chúi đầu vào máy tính không hề biết đã tới giờ cơm trưa cũng may có thư ký nhắc nhở chứ không là ổng định để cái bụng đói tới bao giờ . Yết định sẽ xuống duối ăn cùng mọi người nhưng nghĩ lai thấy thôi , cậu bấm số gọi cho ai đó . Từ dưới sảnh một cô gái mái tóc vàng nắng ngang lưng da hồng hào , đôi mắt đen sâu thẳm , cô khoác lên mình bộ váy ôm trắng sang trọng lộ ra tấm lưng  trắng nõn .  Thấy Mã cô nhanh chóng chạy lại gần

"Cô có phải là Nhân Mã của bộ phận đá quý "
"Phải , có chuyện gì sao " Mã ngu ngơ ra
"Tôi được chủ tịch phái xuống kêu cô lên ngài gặp" Nghe xong mặt Mã cắt không ra máu , cái gì vậy trời không phải chứ , sáng nay mình đi trễ có chút xíu thôi mà phải lên gặp chủ tịch rồi ư , mình chẳng muốn bị đuổi việc đâu . Bên ngoài cô vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội , thấy Mã bất động cô gái kia quơ tay trước mặt cô

"Cô không sao đấy chứ "
"Không , không sao "
"Vậy chúng ta đi thôi" Cô gái kia vừa nói xong quay gót đi Mã lủi thủi theo sau , hai tay run dữ dội tim đạp nhanh hết mức , đôi môi tái nhợt kèm theo vào giọt mồ hôi trên trán , cô như người mất hồn . Đến nơi cô gái kia bỏ đi để cô đứng trước cửa một mình , từ trong phòng vọng ra một tiếng nói lạnh người khiến cô không còn thêm sức song nào nữa . Mã lấy hết dũng khí mở cửa bước vào trong , cánh cửa bật ra mở ra một không gian mới , đôi mắt cô như bị hớp hồn ,,thật không thể tin nổi chỗ làm việc của chủ tịch lại đẹp đến thế này . Một giọng nói phát lên làm côddinhj hình lại

"Cô ngồi xuống đi" Mã định hình lại hai tay run dữ dội , đôi chan nặng nề bước đi , khuôn mặt tái mét
"Cô uống trà hay cà phê " Vị chủ tịch hỏi
"D....dạ...trà"Mã nói có chút run run

Nghe tiếng bước chân lại gần , cô nhanh chóng quay lại cuối đầu , làm cậu ngạc nhiên
"Chủ tịch xin ngài đừng đuổi tôi , tôi biết lỗi rồi , tôi sẽ không tái phạm nữa xin ngài đừng đuổi tôi"
"Tôi đâu nói sẽ đuổi cô"

Mã vui mừng ngước lên , điều đầu tiên cô thấy là cậu ngạc nhiên thật . Mã bất ngờ nhìn cậu miệng không thốt nên lời
"Cô làm sao vậy , mau ngồi xuống đi"
Mã ngồi xuống , miệng vẫn há hốc . Tại sao cậu lại ở đây , không phải người lên nhận chức chủ tịch lại là cậu đấy chứ , phải làm sao bây giờ . Chắc chết mất rồi

"Này sao cô cứ im ru vậy "
"Cậu là chủ tịch " Mã chỉ cậu nói ,
"Phải ngạc nhiên không" Đáp lại cậu hỏi của Yết là cái gật đầu lia lịa của cô

Áy da làm biếng viết tiếp quá
Bai mấy chế hôm sau viết tiếp
Mong mấy chế ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro