Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã...Mã....Mã...." Một cô gái la to
"Hả, chuyện gì cháy nhà à " Mã đứng dậy lúng túng nói
"Ngủ cho lắm vào , mau đưa cái này cho giám đốc đi " Cô gái đó không ai khác là Ngư
"Oh"Mã trả lời rồi cầm xấp giấy tờ đó đi ra ngoài

Có một điều từ trước tới giờ là chưa ai thấy mặt cấp cao của mình chỉ toàn là nhờ thư kí không thì trưởng phòng , bây giờ cô mới vào làm chưa biết mọi ngõ hẻm trong công ty huống chi là vị giám đốc của mình

"Để coi phòng giám đốc , phòng giám đốc " Mã vừa đi vừa nhìn tùm lum không để ý đụng phải người khác
"Bịch "
"Ay dô cái mông của tôi " Cô ngồi dưới đất than
"Cô em không sao chứ " Một cậu con trai có mái tóc màu đỏ rực , đôi mắt màu tím than đưa tay ra hỏi
"Tôi không sao , xin lỗi tôi có việc bận " Mã luống cuống thu dọn
"Ý cô làm bên bộ phận thiết kế đá quý à " Một cậu con trai khác cầm một bảng thiết kế lên hỏi
"Vâng , xin lỗi tôi thực sự rất bận , xin lỗi mọi người " Mã nói rồi ôm đống kia chạy mất

Mói ngày đầu đi làm đã gặp chuyện gì đâu không , đúng là xui thiệt mà . Không biết trưởng phòng có kiểm trách Mã hk nữa , tội nghiệp quá à

"Trời ơi cái phòng giám đốc nằm ở đâu vậy " Mã chạy lòng vòng quanh công ty đang ở tình trạng hốt hoảng
"Cô tìm gì à " Một câu con trai có mái tóc màu trắng , đôi mắt màu tím hỏi
"Tôi đang tìm phòng giám đốc , không biết cậu có thể....."Mã ngước lên bắt gặp đôi mắt ấy , gương mặt ấy
"Là anh / cô " Hai người đồng thanh

"Cô làm gì ở đây " Cậu con trai kia hỏi
"Tôi đi đưa cái này cho giám đốc nhưng không biết phòng cho nên....." Mã cuối xuống nói
"Vậy tôi đưa cho " Cậu con trai kia cầm xấp giấy từ tay cô nói
"Vậy cảm ơn cậu nha , tôi là NM , Hoàng Nhân Mã , còn cậu " Mã tươi cười hỏi
"Tôi là Vương Thiên Yết , rất vui được gặp cô " Cậu con trai tên Yết nói

Mã nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn cậu hỏi
"Anh làm ở bộ phận nào "
"Hả....à...tôi....tôi làm bên bộ phận thiết kế đá quý " Yết trở lời lắp bắp
"Sao tôi chưa thấy anh bao giờ " Mã nghi vấn hỏi
"Tôi làm bên dãy B , nên cô không biết đấy thôi " Cậu con trai tên Yết chỉ nói
"Vậy à , thôi bai , tôi còn phải lam việc nữa " Mã vẫy tay rồi chạy đi mất

"Cô ta thú vị thật " Suy nghĩ của ông chủ tịch tên Yết
"Đi thôi" Yết  đưa bản thiết kế cho thư kí nói

Hôm nay là cuối năm , nên mọi người vô cùng bận rộn , họ phải xếp lại tài liệu và làm cho xong giấy tờ để còn đưa lên cho cấp trên nữa , mọi thứ vô cùng bận rộn không ai nghỉ ngơi được lúc nào

"A khi nào mới xong đây , đâu đầu quá " Mã ôm đầu la lên
"Mã mau đưa cái này cho trưởng phòng Dương bên dãy B dùm tôi " Ông trưởng phòng nói vọng ra

Mã chạy vào lấy giấy tờ chạy ra với vận tốc ánh sáng , thật kinh ngạc , cô chưa bao giờ hớn hở như vậy hay là cô muốn gặp ai đó
"Dương , Dương ca , anh đâu rồi " Mã cầm giấy tờ chạy khắp văn phòng bên dãy B làm mấy cô nàng nhìn cô không ưa nổi
"Này cô kia , cô là ai qua đây làm gì " Một cô gái mái tóc đen nhánh bước đi uyển chuyển hỏi cô
"Tôi là NM nhân viên thiết kế bên dãy A , tôi qua đây gặp Dương ca để đưa hồ sơ cho ảnh " Cô gái nhỏ của chúng ta gây thơ trả lời
"Nếu là hồ sơ thì đưa đây cho tôi  tự đưa cho ảnh " Cô gái kia lấy hồ sơ trên tay Mã nói

Mã im lặng chẳng nói gì , cô chào một tiếng rồi bỏ đi . Thật khó ưa người ta chỉ qua đưa hồ sơ thôi mà có cần phải khó chịu vậy không . Đi dọc hành lang , nhìn qua ô của kính từng bông tuyết rơi xuống hôn nhẹ vào thành kính rồi tan mất trong không khí , cô nhìn thích thú rồi nhanh chóng chạy lên sân thượng của tập đoàn

"Tuyết rơi rồi , ha ha , tuyết rơi rồi " Mã đứng trên ấy nghịch tuyết cười thích thú
Từ trong phòng một cậu con trai đang nằm ngủ nghe thấy tiếng của một vị thiếu nữ , cậu nhanh chóng bật dậy lại gần vén tấm màn ra xem , thì ra là cô . Cô đang nghịch tuyết , còn người con trai đang nhìn cô không ai khác là TY . Cô chăm chú nhìn cô , rồi nhếch mép

"Thư kí Kim , mau gọi điện cho trưởng phòng thiết kế dãy A đi " Yết vẫn đứng đó nhìn cô
Cô thư kí kia cuối đầu chào cậu rồi ra ngoài gọi cho trưởng phòng thiết kế dãy A , ông trưởng phòng kia nhận được điện thoại thì nhanh chóng bỏ dở công việc chạy nhanh lên gặp cậu . Trong công ty tuy không ai nhìn thấy mặt cậu nhưng ai cũng phải cảm thấy sợ cậu , đã có nhiều công ty khác bị cậu làm phá sản . Các cổ đông đã nhiều lần làm loạn , muốn cậu phải bỏ chiếc ghế chủ tịch kia . Nhưng không lần nào họ làm được

"Chủ tịch , là tôi , trưởng phòng Lê đây " ông trưởng phòng tên Lê đứng ngoài cửa nói
"Vào đi " Một giọng nói lành lạnh phát ra từ trong phòng .
Trưởng phòng bước vào , từng bước ông đi càng nặng nề như có hàng ngàn cánh tay kéo ông xuống , không khí trong phòng mát mẻ nhưng lại có chút gọi là sát khí quay quanh

"Trưởng phòng Lê đó không có phải là nhân viên của ông không " Yết chỉ tay ngoài cửa sổ nói , ông trưởng phòng nheo mắt cố gắng nhìn cô gái đang nghịch tuyết ngoài kia , khi đã nhìn rõ ông hốt hoảng là NM chính xác là NM , trán ông bắt đầu đỗ mồ hôi , đôi tôi tái nhợt tay run lên

"Chủ tịch à tôi xin lỗi tôi sẽ kêu cô ấy không được lên đây nữa , xin ngài đừng đuổi tôi đi  , tôi còn mẹ già và con nhỏ xin ngài " Ông trưởng phòng kia quay lại cầu xin cậu
"Tôi có nói đuổi ông đi đâu , tôi chỉ muốn ông đưa cô ta qua dãy B làm thôi mà " Yết đi lại bàn nói

Oa 1159 từ mệt chết đi được , chap này 2 phần lận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro