Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật chút nha
Hoàng Nhân Mã
Tuổi 20
Đang là nhân viên thiết kế cho tập đoàn JA , có chút vụng về , ngốc nghếch nhưng luôn giúp đỡ mọi người và chị đây đã bị nhiều anh trong công ty nhìn trúng rồi


Vương Thiên Yết
Tuổi : 25
Là chủ tịch của tập đoàn JA , rất lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương quan tâm với ai đó , ông chủ tịch này có nhiều cử chỉ chết người lắm luôn á , còn nữa anh này cũng được nhiều phái nữ trong công ty hâm mộ

Các nhân khác hôm sau mình giới thiệu tiếp nha

----- Ta là siu nhơn gao ----
"Chủ tịch....làm sao có thể...cô....cô ấy mới vào làm thôi mà " Ông trưởng phòng ngạc nhiên nói
"Không sao , tôi đã nói truyện với trưởng phòng Dương bên đó rồi , chiều nay cô ấy sẽ qua đó làm " Yết trả lời chắc nịch
"Yeah , cuối cùng cũng tống được cô ta đi , cảm ơn trời cuối cùng con cũng được yên ổn " <= đây gọi là dân phản nè
"Vậy không còn việc gì nữa tôi xin về làm việc " Ông Lê nói rồi cuối chào cậu , vừa bước ra khỏi phòng là ông nhảy nhót lung tung vì quá sung sướng , đỡ tốn hơi dạy dỗ Mã

Cậu ngồi gõ bút một hồi rồi quay sang nhìn cô , rồi nhìn đồng hồ . Gần 11g rồi mà cô còn chưa đi xuống , bộ muốn chết đói ở đó à . Rồi cậu quay qua bấm điện thoại ib cho ai đó
*Ting* đây là cuộc nhắn tin của hai bé sao Yết và ai đó không nói đâu
Yết : Mày mau đi lên sân thượng đi
Đầu bên kia : Điên à , trời lạnh thế này lên đó làm gì
Yết : Mày không định kéo cô em gái ngốc của mày xuống à
Đầu bên kia : Mã á , tao lên kéo liền

Anh tắt máy rồi quay qua cửa sổ xem kịch , miệng anh nhếch mép
"Mau đi xuống nhanh lên " Một cậu con trai có mái tóc màu đen chạy lại nắm tay Mã la lên
"Không xuống đâu , đang chơi vui mà " Mã nhõng nhẽo với cậu con trai kia
"Vui cái gì , lạnh gần chết , đi xuống mau " Cậu con trai đó là anh Mã tên SogT , cậu đang dùng sức kéo con ngựa ngốc kia về . Khi đi cậu không quên quay lại chào một cái với cái cửa sổ ( ý là anh Yết đó )

"Thư kí Kim hôm nay tôi sẽ ăn trưa chung với nhân viên nên cô không cần đi theo đâu " Cậu nói vọng ra ngoài rồi khoác áo vào đi mất
Xuống dưới căn tin , là con au đang nằm la liệt một chỗ vì quá mệt khi xem hai anh em nhà kia cãi lộn , mệt quá

"Tại sao lúc nào em cũng không nghe lời anh hết vậy " SgT nhíu mày nói
"Em có nghe chứ bộ , nhưng anh có khi nào chiều em đâu " Mã chu mỏ lên cãi
"Lớn rồi có còn ơn nít đâu mà chiều "
"Anh không thương em , em về méc mẹ "
"Đừng có lôi mẹ ra hù anh "

Vâng tại hai bạn nhỏ đó con au quê mặt cực độ , còn chị SN và anh Dương là coi như chưa quen
"Tôi ngồi đây được không " Cuộc cãi lộn cuối cùng cũng cắt ngang nhờ câu nói của Yết
"Anh ngồi đi , anh ăn trưa chưa " Mã hí hửng quay lại hỏi
"Chưa , cô gọi giúp tôi " Yết nhẹ nhàng nói với Mã

Cô nàng quay qua mọi người hỏi rồi chạy đi gọi đồ ăn , hình như có gì đó sai thì phải , tua lại nào
"Mọi người ăn gì " Mã quay lại nói
"Lấy cho mình một phần cơm được rồi " Ngư giơ tay nói
"Cho tôi một tô mì " Dương từ cuối bàn nhón lên
"Được rồi , đợi tí nha " Mã nhí nhảnh bỏ đi , để lại một đống bơ cho ông anh vì ông còn chưa gọi món nữa là bây giờ hết sai rồi nè .

"NM em quay lại đây , tụi bây đừng cản tao , đừng cản tao " Anh Kết la lên khi biết mình bị đứa em gái thân yêu cho ăn nguyêng thùng bơ
"Có ai cản đâu " Ba người kia đồng thanh làm anh đông như đá <= cái này au cx bị nè , có ai bị chưa , bị rồi thì điểm danh nha

Ay da mệt quá chờ chap sau nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro