c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều có Trần Khương chăm sóc Thái Nhật đã quen thuộc với cách chăm sóc đo rồi. Nhưng hôm nay Trần Khương phải đi công tác nước ngoài việc chăm sóc lại đổi cho Thanh Tuấn. Thái Nhật có thai nên ngủ không được nhiều cứ thức rồi ngủ cứ thế cho tới sáu giờ sáng. Cậu không muốn rời giường nhưng nghĩ lại đứa bé cần được phơi năng nên cậu đi ra ban công đứng phơi nắng. Thanh Tuấn thấy vậy nhăn mặt đen hỏi.

Thanh Tuấn: mới sáng sớm cậu đứng đó làm gì?.

Thái Nhật xoay đầu nhìn y cười: chào buổi sáng! Tôi đang phơi nắng.

Thánh Tuấn nói: muốn bệnh sao.

Thái Nhật cười: không ah.. đây là cách để thai nhi phát triển tốt bác sĩ cũng có bảo sáng phải ra phơi nắng.

Thanh Tuấn nói: hôm nay cậu có muốn đi mua đồ mặc không.

Thái Nhật ngại ngùng: anh có thể nhờ người giúp việc mua dùm cho em được không.

Thanh Tuấn nhăn mặt: tại sao không tự đi lựa.

Thái Nhật:.....

Sau đó cũng nhờ người giúp việc đi mua. Anh không hiểu nổi người nam nhân này. Anh bước vội đến nhà Tiểu Mãng vừa đứng ngoài cổng thấy Tiểu Mãng ôm một người nam nhân khác, anh bước lùi về sau xoay người bước đi. Khi về đến nhà lại nghe thấy tiếng của Thái Nhật cười nói với người giúp việc. Anh đứng thơ thẩn nhìn người nam nhân đang cầm trên tay một cái đầm bầu. Bây giờ anh mới suy nghĩ người này chỉ muốn mua đồ bầu mà một người nam đi mua đồ bầu cũng thấy hơi kỳ lạ với lại bụng cậu ấy đang to lên theo từng ngày. Anh bước vào nhà bảo người giúp việc nấu ăn. Thái Nhật nhìn Thanh Tuấn cười.

Thái Nhật: ngày mai em sẽ đi đến bệnh viện.

Thành Tuấn:um... Để anh đưa em đi.

Thái Nhật thắc mắc: không phải ngày mai anh bận sao.

Thanh Tuấn: đã hủy rồi.

Thái Nhật cười: anh không đi hẹn hò với vợ anh sao.

Thanh Tuấn lạnh lùng nói: đi theo người khác rồi.

Thái Nhật không nói nữa mà đi lại bàn ăn. Bởi vì cậu biết dù ngồi đó an ủi cũng làm anh ta đau lòng thêm thôi. Sau khi ăn xong Thái Nhật bày đồ chơi của con nít ra tìm hiểu và đang len. Cậu muốn sau này đứa bé sẽ có những đôi vớ len do baba đang nó sẽ không cô đơn khi không có baba bên cạnh.

Hôm sau:

Ting Tong! Ting Tong!

Tiếng chuông của phát lên người giúp việc đi ra mở cửa thấy Tiểu Mãng liền không nói gì mà cho vào. Có lẽ Tiểu Mãng đến đây thường xuyên nên người giúp việc cũng cảm thấy thân thuộc. Vừa bước vào cửa Tiểu Mãnh nhìn Thái Nhật đang móc len liền cười
Tiểu Mãng: chuẩn bị rồi sao.

Thái Nhật cười: chào cậu. Cậu đến tìm anh Tuấn phải không. Anh ấy không có nhà.

Tiểu Mãng cười: tôi đến đây tìm cậu đó.

Thái Nhật ngạc nhiên hỏi: cậu tìm tôi có việc gì.

Tiểu Mãng nhăn mặt nói: khôn hồn thì cút khỏi căn nhà này đi. Còn cái thái nữa phá bỏ nó đi... Cậu định cướp anh ấy từ tôi sao không dễ vậy đâu.

Thái nhật xua tay giải thích: không phải vậy đâu... Cậu hiểu lầm rồi... Tôi chỉ ..

Thanh Tuấn vừa vào nói: em đến đây có việc gì.

Tiểu Mãng nũng nịu nói: cậu ta là hồ ly tinh dám quyến rũ chồng em.

Thanh Tuấn cười: cậu ta ở nhà với tôi suốt ngày làm gì dám quyến rũ chồng của cậu với cái bụng đang mang con của tôi.

Tiểu Mãng nhăn mặt: anh nói vậy là sao?

Thanh Tuấn nói: cậu đừng tưởng tôi không biết cậu qua lại với nhiều thằng đàn ông khác.

Nói tới đây Tiểu Mãng ôm mặt chạy khỏi nhà Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn: cô Châu mong cô sao này đừng cho người lạ tùy tiện vào nhà.

Nói tới đây người giúp việc gật đầu lúi vào bếp.Thái Nhật đang ngạc nhiên hỏi

Thái Nhật: anh không đuổi theo cậu ta sao?

Thanh Tuấn nói: không cần bây giờ cậu ta không phải vợ anh.

Thái Nhật rũ mặt: cũng tại em vì có em xuất hiện mà tình cảm của anh và người đó đổ vỡ.

Thanh Tuấn thở dài: đã đổ vỡ lâu rồi nhưng tại tôi cố chấp giữ cậu ta thôi.

Nói xong Thanh Tuấn đi đến nói: khám thế nào rồi.

Thái Nhật nói: rất khoẻ ah! Tháng sau sẽ tiếp tục đi khám.

Vừa nói cậu vừa xoa bụng. Thanh Tuấn nhìn thấy cũng tò mò.

Thanh Tuấn: tôi có thể sợ thử không.

Thái Nhật cười gật đâu. Cậu giở một phần áo lên cho Thanh Tuấn sờ bụng. Bàn tay mát lạnh của Thanh Tuấn vừa đụng  vào da thịt làm người Thái Nhật không thích ứng kịp mà giật nảy. Thanh Tuấn xoa xoa bụng Thái Nhật cười.

Thái Nhật: sau này khi bụng to lên anh sờ vào sẽ cảm nhận được em bé chuyển động.

Thanh Tuấn cười: thật sao! Mỗi ngày tôi sẽ xoa bụng em xem em bé từng ngày phát triển thế nào.

Thái Nhật gật đầu cười.cứ thế tiếp diễn mỗi khi Thanh Tuấn trở về nhà điều đi đến sờ bụng của Thái Nhật hai người càng lúc càng thân thuộc đôi khi lại trêu nhau vài câu. Thật sự hai người sống chung một nhà cảm thấy khá là vui.

***

Một ngày khi Thanh Tuấn về nhà nhìn thấy gương mặt buồn bã của Thái Nhật liền đi đến ngồi bên cạnh hỏi.

Thanh Tuấn: có chuyện gì sao nhìn mặt khó coi thế.

Thái Nhật: anh có thể cho em lấy tiền trước được không vì nhà em đang rất cần.

Thanh Tuấn: em không nói anh cứ nghĩ em quên rồi haha.

Thái Nhật ngại ngùng: em định sau khi sanh đứa bé mới lấy nhưng nhà em thiếu nợ quá nhiều bây giờ người ta đã đến đòi tiền... Em phải lấy trước để trả một phần nào đó cho ba mẹ sau này sẽ đi tìm công việc khác làm kiếm tiền.

Thành Tuấn nói: được thôi anh sẽ trả hết nợ cho ba mẹ em đổi lấy một điều kiện được không.

Thái Nhật nói: chỉ cần anh trả hết nợ cho ba mẹ em thì điều kiện gì em cũng chấp nhận.

Thanh Tuấn nói: điều kiện rất đơn giản thôi chỉ cần ở lại đây chăm sóc cho đứa nhỏ khi nó được sinh ra.

Thanh Tuấn cũng đã suy nghĩ qua nếu đứa bé được người đã sinh ra nó chăm sóc nó sẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc. Anh chỉ nghĩ như thế thì ra quyết định luôn.

Thái Nhật cười: dạ được... Em cũng rất muốn chăm sóc cho đứa nhỏ khi nó chào đời.

Thái Nhật nhìn bụng mình cười. Thanh Tuấn đặt tay lên bụng cậu xoa để cậu cảm thấy an tâm. Anh cũng cảm thấy trong nhà có cậu lại có cảm giác mới mẻ. Mỗi ngày anh đều mong muốn trở về nhà sớm để ngắm nhìn thân ảnh người anh đang nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro