c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Trần Khương trở về từ chuyến công tác. Đi đến nhà Thanh Tuấn liền thấy hai người họ tình tứ bên nhau như một cặp vợ chồng mới cưới và anh cũng nghe nói Thanh Tuấn đã chia tay với Tiểu Mãng. Vốn dĩ là muốn tiếp cận Thái Nhật để chiếm được tình cảm của người nhưng bây giờ nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau thoáng chốc anh liền thất vọng. Sau đó đi đến bên cạnh hai người.

Thái Nhật xoay người thấy Trần Khương liền cười: bác sĩ khương anh về khi nào thế.

Trần Khương cười: anh mời về vì lo lắng không biết Thanh Tuấn chăm sóc cho em có tốt không nên mới vội đến đây.

Thanh Tuấn nói: tôi trong mắt cậu là một kẻ tệ hại lắm sao.

Thái Nhật cười nói: anh Tuấn chăm sóc cho em rất tốt. Mấy hôm nay ảnh còn cố gắng về sớm với em nữa.

Thanh Tuấn nhìn Thái Nhật rồi nói: em ăn bánh rồi nói chuyện với cô Châu đi anh nói chuyện với Trần Khương một chút.

Lúc này hai người đi vào thư phòng .

Thanh Tuấn: tối biết tình cảm của cậu dành cho Thái Nhật nhưng bây giờ cậu ta là người của tôi rồi. Tôi mong cậu hiểu rõ.

Trần Khương nói: tôi hiểu rất rõ sau này tôi sẽ ít tiếp xúc với cậu ấy.

Tuy nói là bạn nhưng khi yêu thì Thanh Tuấn có tính chiếm hữu rất cao còn Trần Khương không muốn vì yêu mà phải mất đi một người bạn nên cậu quyết định bỏ cuộc. Tính cách của Trần Khương thế nào Thanh Tuấn cũng hiểu rõ nên không ngại nói quang điểm của mình cho y nghe. Về sau Thái Nhật mới biết được Trần Khương có tình cảm với mình.

Thấy cánh cửa phòng mở Thái Nhật nhìn thấy Trần Khương vội vàng rời đi cậu thắc mắc nhìn Thanh Tuấn hỏi.

Thái Nhật: bác sĩ bận sao?

Thanh Tuấn nhìn cậu cười: hình như cậu ta có một ca bệnh gì đó chưa giải quyết xong thôi nên mới đi gấp như vậy.

Thái Nhật cười sau đó quay lại ăn bánh tiếp. Thanh Tuấn nhìn Thái Nhật nghĩ ngợi không thể để nam nhân này ở nhà buồn chán chỉ có thể ăn bánh.

Thanh Tuấn nói: em có muốn đi du lịch không.

Thái Nhật nhìn y: có thể đi sao?

Thanh Tuấn cười: được chứ.

Thái Nhật vui lên lại thoáng chốc cúi mặt: nhưng bụng của em đang to ra.

Thanh Tuấn nói: không sao chỉ cần mặc áo khoác là che được mà. Chúng ta sẽ đi Trung Quốc chơi chịu không.

Thái Nhật cười: được. Nơi đó em rất muốn đi.

Hai người cùng nhau bàn tính chuyện đi du lịch cũng đã sắp xếp mọi thứ. Mắt thẩm mỹ của Thái Nhật rất tốt tuy bụng chỉ mới to một chút cậu cũng có thể diện những bộ đồ đầy phong cách để kết hợp với cái áo khoác dài. Bọn họ còn tìm hiểu kỹ sẽ đi đâu.

Đầu tiên là tây an. Nơi này khá nổi tiếng Tây An là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, là kinh đô của 13 triều đại, bao gồm: nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường Tây An cũng là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa huyền thoại. Thành phố có lịch sử hơn 3100 năm với tên gọi trong thời đấy Tràng An hay Trường An. Tây An là thành phố lớn nhất và phát triển nhất khu vực Tây Bắc và là một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc. ( Mình tìm kiếm được một chút chứ không am hiểu về trung quốc cho lắm).

Tiếp đến là Quế Lâm, Quảng Tây: Quế Lâm là một địa cấp thị ở phía đông bắc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, phía tây sông Li Giang. Tên thành phố có nghĩa là rừng quế đặt theo tên cây quế mọc ven và trong nội thành của địa cấp thị. Người Trung Quốc xem Quế Lâm là nơi tuyệt nhất dưới thiên đường.

Sau đó là Lệ Giang: Lệ Giang là một đơn vị hành chính cấp địa khu của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bao gồm cả khu vực thành thị lẫn nông thôn, với tên đầy đủ là Lệ Giang thị tức thành phố trực thuộc tỉnh Lệ Giang.
Vì muốn tâm trạng của Thái Nhật tốt hơn anh chỉ chọn những chỗ có cảnh đẹp và sông nước, cỏ cây các kiểu . Đi đâu đến đâu bọn họ cũng đã tính hết chỉ chờ ngày Thanh Tuấn được nghỉ phép sẽ đi thôi. Bây giờ trong lòng của Thái Nhật thật sự cảm động về người nam nhân này, vì sợ cậu buồn mà hắn mới chọn đi du lịch cậu nghĩ có con với người này thật tốt, mỗi ngày điều được chăm sóc kỹ lưỡng, buồn thì được người kia bày trò rồi còn đi du lịch nữa. Cuộc sống này ai mà không mong muốn có. Ai cũng muốn tìm một người chồng chu đáo như thế thôi.

****

Vài hôm sau công ty có chuyện nên Thanh Tuấn phải đi công tác vài ngày. Thái Nhật ở nhà một mình cảm thấy buồn chán cậu nhớ mỗi lần người kia ở nhà sẽ xoa bụng cậu còn nói chuyện và cùng cậu ăn bánh tuy người kia không thích bánh ngọt vẫn cố ăn để cậu vui. Bây giờ người kia đi công tác vài ngày cậu cảm thấy như xa một năm vậy. Hai ngày đầu trôi qua không thấy người nọ gửi tin nhắn hay điện thoại Thái Nhật buồn bực trở nên khó khăn hơn làm cho cô giúp việc phải phiền não. Tối ngày thứ ba Thanh Tuấn gọi video cho Thái Nhật. Cậu mừng rỡ bắt máy, vừa nhìn người bên đó khuôn mặt mệt mỏi toả ra nụ cười với cậu làm tim cậu đau nhói.

Thanh Tuấn nói: ở nhà có ăn đầy đủ không đấy.

Thái Nhật buồn bã nói: có! Khi nào anh về.

Thanh Tuấn cười: nhớ anh rồi sao.

Thái Nhật đỏ mặt kê miệng vào điện thoại nói nhỏ: em thật sự rất nhớ anh.

Thanh Tuấn ngây ngẩn cả người sau đó phục hồi lại như cũ nói: khi anh về sẽ cho em một bất ngờ lớn. Mà này ngoan ngoãn ở nhà không cáu kỉnh nghe chưa, cô Châu rất lo lắng cho em, cổ không biết phải làm sao cho em hết buồn bực.

Thái Nhật đỏ mặt: em sẽ không thế nữa.

Sau đó là cúp máy Thái Nhật đỏ mặt vì lỡ nói cho người đó nghe là cậu nhớ người đó. Cảm xúc lúc đó không thể kiềm chế được mà bộc phát. Cậu đang suy nghĩ không biết khi người đó về sẽ phải đối mặt với anh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro