c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau Thanh Tuấn về nhà Thái Nhật liền mở cửa cười với y.

Thái Nhật: mừng anh về nhà.

Thanh Tuấn cười nói: em muốn biết bất ngờ anh dành cho em không.

Thái Nhật gật đầu. Thanh Tuấn liền đưa một người đàn ông lịch lãm vào nhà. Bề ngoài của Thanh Tuấn giống ông ta như đúc.

Thanh Tuấn: đây là ba của anh.. ông tên Thanh Lâm.

Thái Nhật cười nói: con chào chú Lâm.

Thanh Lâm cười nói: phải gọi là ba chứ con đã là vợ của Tuấn rồi mà.

Thái Nhật liếc nhìn Thanh Tuấn thấy anh không nói gì cậu liền đỏ mặt.

Thái Nhật: dạ...con chào....ba.

Thanh Lâm gật đầu cười. Ba người cùng ăn tối Thanh Lâm cảm thấy yên tĩnh mở miệng nói.

Thanh Lâm: ba đến đây vì có công việc ở công ty của Tuấn và ba muốn thăm con. Có thai có phải rất mệt đúng không.

Thái Nhật cười: dạ không mệt lắm vì có anh Tuấn lúc nào cũng chăm sóc con.

Thanh Lâm cười nói: baba của Tuấn khi mang thai nó cũng cực khổ không ít đâu.

Thái Nhật ngạc nhiên hỏi: anh Tuấn tới hai ba sao?

Thanh Lâm cười nói: Tuấn không nói với con sao?

Thanh Tuấn nói: anh không nói vì sợ em nghĩ gia đình anh là quái dị.

Thái Nhật cười: em không nghĩ vậy. Thật ra nhà em cũng người chú cũng có vợ là con trai thôi. Em không cảm thấy quái dị.

Thanh Lâm cười nói: ba nghe hai đứa định đi du lịch Trung Quốc đúng không.

Thái Nhật cười: dạ

Thanh Lâm nói: bên đó hiện tại rất lạnh hai đứa đi nhớ mặc nhiều quần áo nhất là con đấy nhật con đang mang thai nên đi đứng cẩn thận.

Thái Nhật cười: dạ con cảm ơn ba đã lo lắng.

Hiện tại Thái Nhật đã gọi Thanh Lâm là ba rồi chỉ còn ra mắt ba mẹ của cậu nữa thôi. Cậu thoáng lo lắng không biết phải đối mặt với ba mẹ thế nào.
Ăn tối xong thì Thanh Lâm đi thẳng lên công ty. Thanh Tuấn đi đến ôm từ đằng sau Thái Nhật nói.

Thanh Tuấn: ngày mai chúng ta đến nhà em có được không.

Thái Nhật lo lắng: em sợ ba mẹ không chấp nhận.

Thanh Tuấn hôn vào cổ Thái Nhật: em đừng lo nếu ba mẹ không chịu anh xem cướp em từ họ đem về nuôi suốt đời luôn.

Thái Nhật cười: anh thật xấu xa.

Thanh Tuấn nói: xấu xa để có được em anh cũng nguyện làm kẻ xấu chụt chụt.

Vừa nói anh vừa hôn vào cổ Thái Nhật vài cái. Hai người đi vào phòng ngủ đùa giỡn tuy bây giờ hai người vẫn còn tình cảm thuần khiết nhưng chỉ có Thái Nhật nghĩ thế thôi còn Thanh Tuấn phải chịu đựng mỗi đêm vì Thái Nhật có thai phải đợi cậu sinh xong mới có thể thực hiện mong muốn của anh được. Đêm nào anh cũng vào toilet nữa tiếng mới thấy trở ra. Thái Nhật biết nhưng không biết nói sao cho người nam nhân đó hiểu cậu cũng rất muốn làm cho anh thoải mái.
Đêm đó anh đi vào toilet giải quyết Thái Nhật xoáy người nhìn anh nói.

Thái Nhật: anh lại làm một mình sao?

Thanh Tuấn xoay lại nói: em để ý sao?

Thái Nhật bước xuống giường lại gần nói: để em giúp anh nhé.

Thanh Tuấn đỏ mặt nói: em không cần phải làm thế.

Vì anh sợ khi Thái Nhật chạm vào anh sẽ kiềm chế không nổi mà ra mất. Anh sợ ghiền cái cảm giác được Thái Nhật giúp mình.

Thái Nhật cười: em đã là chồng của anh rồi em giúp anh là chuyện bình thường mà.

Thanh Tuấn cười nói: vợ ngốc anh mới là chồng em.

Thế là mỗi đêm Thái Nhật đều giúp Thanh Tuấn giải quyết bằng tay. Thường anh làm một mình nữa tiếng đã ra bây giờ đã rút ngắn lại có khi Thái Nhật vừa mới chạm vào đã ra anh đang lo không biết mình có bị bệnh gì hay không.

Vài hôm sau Thanh Tuấn mới sắp xếp hết công việc và cùng Thái Nhật đi đến nhà ba mẹ cậu. Anh cũng không có hồi hộp vì muốn tạo bất ngờ cho người vợ ngốc của anh mà phải đi gặp ba mẹ cậu một lần nữa.
Vừa đến nhà ông Trình chạy ra ôm con trai vào nhà mừng rỡ.

Ông Trình: con trai ba rất nhớ con khi nghe con ở cùng Thanh Tuấn ba cũng đỡ lo hơn. Vì ba mà con phải làm công việc không ai muốn. Ba xin lỗi.

Thái Nhật cười: bây giờ không sao rồi con cũng đã có người yêu thương con như ba mẹ yêu nhau đó thôi hì hì.

Ông Trình cười: cái thằng nhóc này dẻo miệng thật. Thanh Tuấn dìu Thái Nhật vào nhà đi ba mở cửa cho.

Cuối cùng cũng đã ổn thoả hai người cũng quyết định đi du lịch vì đã sắp xếp trước nhưng do con nhiều việc không đi được thì bây giờ đã có thời gian đi rồi. Thái Nhật cảm thấy rất hạnh phục vì người nam nhân này đem lại cho cậu khá nhiều bắt ngờ. Tối đó hai người về nhà, Thái Nhật đi đến người nam nhân hôn lên môi anh và nói.

" Em yêu anh"

Thanh Tuấn cười nói: vợ ngốc anh yêu em nhiều hơn.

Thái Nhật cười nói: anh là lão công ngốc.

Hai người đã có một bước tiến mới. Cậu nghĩ cho dù sau này khi sinh con ra anh không còn yêu cậu nữa cậu vẫn sẽ bên cạnh anh. Con anh thì suy nghĩ anh sẽ bên cạnh người vợ ngốc của anh cho đến khi răng long đầu bạc khi đó anh và vợ ngốc của anh sẽ nắm tay nhau nằm trong một cái hộp to bảo mọi người rãi hoa xung quanh chúc mừng hai người họ. ( Suy nghĩ sâu xa ghê)

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro