Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Trước ngày nhập học cấp hai một ngày, cô gái bé nhỏ của chúng ta, Ngọc Hà đang ngoan ngoãn kiểm tra lại đồ dùng học tập cẩn thận, ánh mắt đầy vẻ buồn rầu, miệng không buồn đếm xem đủ chưa.

Đối với nó mà nói, cấp một hay cấp hai cũng như nhau cả, đều là đến trường, và đều là không có một người bạn tri kỉ nào, cũng đều cô độc giống nhau. Khi cùng mẹ đi mua hồ sơ nhập học, nó thấy các bạn đồng trang lứa với gương mặt tươi cười, má ửng hồng, vẻ đầy hồi hộp mong đợi, mà lòng nó thấy đau vô cùng.

Trong lòng nó ước, nó sẽ được như các bạn ấy, có thể vô tư nhoẻn miệng cười, nụ cười của sự hạnh phúc ấy, nhưng nó không thể.

Bước lên cấp hai, những gì nó ghi trên nét mặt, chỉ là hai từ vô cảm.

Làm xong công việc kiểm tra tẻ nhạt này, nó vừa ngoảnh mặt lại cái, liền thấy anh Kiệt đang ngồi vắt vẻo, đánh Liên Minh rất khí thế, những tiếng click click từ con chuột hay tiếng lạch cạch lách cách từ bàn phím, đều khiến lòng nó cảm thấy vui vẻ, đây mới là không khí nó thích.

"Anh Kiệt, em xem với!" Nó bổ nhào về phía anh Kiệt, hai mắt dán chặt vào màn hình vi tinh, một lúc sau quay sang hổ báo cáo chồn nói với anh "Anh chơi nốt ván này cho em chơi nhé, nick em sắp lên lv 30 rồi, em muốn cày lên 30 thật nhanh, nha anh!"

Mắt nó long la long lanh như chứa cả biển nước bên trong, miệng không ngừng mở ra xin xin xỏ xỏ, lải nhải bên tai anh Kiệt đủ thứ chuyện.

Kiệt thấy em gái muốn chơi vậy, cũng không nỡ từ chối, mà lại đang bận quất, thế là đành ừm một tiếng đồng ý.

"Ừm."

Nó nghe xong, mặt mừng rỡ, cười lên cười xuống như trẻ lên ba, rồi lại bắt đầu trò la hét như thấy tờ 500k: "Hulaaaa, anh Kiệt là tuyệt nhất, em gái này xin đội ơn anh cả đời!"

Kiệt cười trừ, đổ mồ hôi đầy bất lực khi nhỏ em gái cứ ngồi cạnh chỉ đạo này nọ, cảm giác này có lẽ chỉ những ai từng trải qua mới hiểu.

Nó cứ như vậy:

"Ơ anh ơi, nó pick Fiora rồi, anh pick con khác đi, đừng pick Riven!"

Kiệt thấy đứa em gái trầm tính của mình hí hửng như vậy cũng không nỡ mắng mỏ em nó, đành cố nuốt cơn giận xuống dạ dày, miệng phản bác trong vô thức.

"Sao tao phải nghe mày, con điên."

Nhưng nó lại như này:

"Anh Kiệt, thế bất nào anh thấy nó pick Fiora mà còn pick Riven là sao? Anh muốn ăn hành lắm à?"

"Bố mày thích pick con gì thì bố pick, con tủ tao đó, mày quản cái gì!"

Xong nó lại cãi tiếp:

"Nhưng chất tướng Riven thua Fiora mà anh!"

"Mày im mịa đi cho bố đánh."

"Tại sao em phải im!"

"Thế mày có muốn chơi không con đần nhân này!"

"Dạ em có."

Sau đó, để được đánh, nó lủi thủi ngồi im một chỗ xem anh Kiệt đánh, đôi mắt to tròn tập trung tột độ, nó rất muốn biết nhiều thêm về tựa game này, nó cũng cần có thêm kinh nghiệm khi xem người khác đánh nữa.

Liên Minh Huyền Thoại là game nó cảm thấy yêu thích nhất từ trước đến nay, khác hẳn so với những game nó từng chơi, Liên Minh thật sự rất tuyệt, mỗi trận đấu là mỗi những pha xử lý khác nhau, tình huống khác nhau, và cả cách đánh cũng phải thay đổi tuỳ từng trận đấu. Một game vừa cần não, vừa cần tay, a, thật sự rất tuyệt vời, nó yêu Liên Minh Huyền Thoại, vô cùng tận đấy.

Nó cảm thấy, đối với một cô gái nhỏ có tính khí thất thường, hay thay đổi liên xoành xoạch như nó, thì Liên Minh Huyền Thoại là phù hợp nhất, và đúng là vậy.

Nó ước sau này nó có thể trở thành một gamer nổi tiếng, hay đại loại là một cô gái dựa vào game mà kiếm tiền.

Không biết ước mơ này có thể thành sự thật không, nhưng nó mong là có thể, hay ít nhất là hãy cho nó một tia hi vọng nhỏ nhoi, dù chỉ một chút, nó cũng muốn nắm lấy.

Bên trên chỉ là những suy nghĩ tản mạn tào lao của cô gái nhỏ Ngọc Hà, còn bây giờ chúng ta phải tua nhanh, đến với phần tiếp thôi.

Bum!

Ta da!

Hôm nay đã là ngày đầu tiên nó bước vào cấp hai rồi, nó đã là một cô bé lớp sáu rồi, mặc dù không có gì đáng tự hào cho lắm, nhưng nó mong sẽ kiếm được một cô bạn tri kỉ nào đó.

Hiện tại, nó đang tập trung dưới sân trường với các bạn mới cùng lớp, tất cả gương mặt đều xa lạ, đều lạ hoắc.

Nhìn các bạn ấy khá lo lắng, hoang mang, nhưng Ngọc Hà thì khác, nó không quan tâm chuyện quen hay lạ, nó chỉ muốn có một khởi đầu mới mẻ, hoặc ấn tượng, một chút thôi.

Nó đứng quan sát xung quanh, nhận thấy lớp mới của nó có vẻ khá ít người, chừng 27 người gì đó, nếu so với những lớp bên cạnh thì như trứng chọi đá.

Bỗng một bàn tay dịu dàng kéo nó lệch sang bên trái một chút, nó giật mình, quay sang nhìn người này.

"Ơ?" Nó ngơ ngác.

Trước mặt nó là một cô bạn vô cùng ấm áp, xung quanh cô bạn này như toả ra ánh nắng mặt trời vậy, nhìn rất ra dáng con nhà gia giáo.

Để xem, ngoại hình cô bạn này có thể không xinh đẹp trong mắt người khác, nhưng trong mắt Ngọc Hà, cô bạn này xinh hơn nó là được rồi, thực ra là xinh hơn nó gấp mấy lần ấy chứ.

Cô bạn cười hiền lành một cái, rồi chầm chậm mở miệng nhắc nhở.

"Cậu đứng lệch sang hàng lớp khác rồi."

Nó lúc này mới để ý, nhìn xuống đất, đúng là nó đã đứng quá vạch sang lớp bên cạnh rồi.

Ngọc Hà thoáng bối rối, cộng thêm một xíu xấu hổ, nó ngại ngùng đưa mắt sang nhìn cô bạn.

"A, cảm ơn cậu."

Nó vô ý quá.

Cô bạn lại cười, dễ mến hết sức, giọng nói cũng ngọt ngào, đáng yêu nữa.

"Không sao đâu."

So sự nữ tính với cô bạn này thì nó còn thua xa, cô bạn 10 thì nó có 5 thôi, mà không phải 5 đâu, thực tình thì xuống 1 nó cũng thấy đúng.

"À, ừ." Ngọc Hà cười gượng đáp lại, bây giờ nó chẳng biết nói gì thêm nữa, cũng vì nó vốn là đứa ngại giao tiếp, lại hay xấu hổ, vì vậy mà không khí giữa hai đứa bỗng trở nên căng thẳng đến khó chịu, nó ghét sự im lặng này, nhưng nó không biết làm sao để thoát khỏi nó.

Nó lén nhìn cô bạn, bắt đầu suy nghĩ lung tung, loạn hết cả đầu: "Không biết bạn ấy có nghĩ mình lạnh lùng hay chảnh choẹ không nhỉ? Mình có thể làm bạn với bạn ấy được không? Mình có thể hoà nhập không?"

Cô bạn này cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

"Ừm... rất vui được làm quen, tớ tên Nhi, còn cậu?"

"Tớ tên Hà, Hoàng Ngọc Hà, có phải tên nam tính quá không?"

"Không không, tên đẹp lắm, tên cậu rất hợp với cổ trang đó."

"Thật sao?"

"Ừ."

Và, đây là người bạn đầu tiên của nó, có lẽ là trong cấp hai, mà cũng có thể là cả cấp một lẫn cấp hai.

Tuỳ thôi, nó xem người kia là bạn, mà người kia không xem nó là bạn, vậy thì được coi là bạn không nhỉ?

Nó không bận tâm quá nhiều về chuyện này, có là tốt rồi.

Tua, tua, tua tiếp, tiếp, tiếp nữa, chưa đến, sắp đến rồi, bùm, tua xong rồi.

Sau khi tập trung dưới sân trường xong, nó và cô bạn mới tên Nhi đi song song lên lớp, vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới biển. Vừa lên trước cửa lớp, nó đã thấy cô giáo mới đứng chờ sẵn ở đó, cười đầy sủng nịnh và nói.

"Chào mừng các em đến với lớp 6/4, cô là chủ nhiệm của các em, tên Hương." Nhìn cô giáo mới rất trẻ trung xinh đẹp, cô mặc áo dài rất đẹp, mái tóc đen huyền buông xoã, nữ tính hết chỗ chê, ngược lại với ngoại hình hiền thục, cách cô ăn nói rất teen và có phần dễ chịu.

Nó lập tức chấm điểm mười cho cô giáo, không có gì để bàn cãi cả, chỉ mong cô mà dạy hay nữa thì hết sẩy.

"Vâng, chúng em chào cô ạ." Mọi người đồng thanh một lượt.

Riêng nó còn đang bận phân tích cô giáo, quên khuấy việc chào cô, liền bị cô túm.

"Còn em thì sao?" Cô Hương cười hiền nhìn nó, cô lại còn hơi cúi người xuống để nhìn kĩ mặt nó.

Nó xấu hổ không nói nên lời, miệng lắp bắp.

"D-dạ, em chào cô!"

Cô lại cười, sau đó quay sang nhìn các bạn, nhẹ nhàng phổ biến chỗ ngồi.

"Cô đã xem xét hồ sơ học bạ của các em, từ hoạt động cho đến học tập, nên đã chọn lựa chỗ ngồi kĩ càng để hai em ngồi cùng bàn có thể bù trừ lẫn nhau."

Nó bỗng thất vọng vô cùng, quay sang nhìn Nhi đầy buồn bã.

"Vậy là không được ngồi cạnh nhau rồi."

"Không sao đâu." Nhi cười đáp lại.

Sau đó, cả lớp xếp thành một hàng ngang, chờ đến lượt mình, ai cũng háo hức không biết sẽ được ngồi cạnh đứa nào, còn nó chỉ mong được ngồi cạnh Nhi.

Ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cũng đến lượt nó.

"Em tên gì?"

"Ngọc Hà ạ."

"Được rồi, em ngồi bàn cuối tổ bốn, là ở góc trong cùng, kế bên cửa sổ đó."

Nó thầm wow một tiếng, xem ra số nó cũng may ghê, ngồi ở đó thì cứ bị được làm việc riêng trong giờ mà không bị ai phát hiện ý.

"Vâng."

Nó bước đến chỗ đó, ngồi xuống, ngẩn ngơ nghĩ không biết Nhi ngồi chỗ nào nhỉ, một lúc sau, liền có một cậu bạn nhìn đểu đểu đi xuống, bộ dạng hậm hực ngồi phịch xuống cạnh nó.

Cậu ta rít lên một tiếng: "Chết tiệt, sao mình phải ngồi cạnh con nhỏ mặt ngu như vậy chứ, không biết bù trừ cái khỉ gì nữa."

Và mặt nó hiện tại là như này: ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro