Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Trên thế gian này chẳng thiếu người cho cô gái nhỏ Ngọc Hà ghét, nhưng riêng đối với tên bạn cùng bạn này, nó ghét bao nhiêu lần cũng không đủ. Mới nhìn lướt qua đã thấy không ưa rồi.

Đúng là tên này rất đẹp trai, so với Hoàng Dương cũng một chín một mười, nhưng coi ra tên này lắm chiêu hơn nhiều.

Chuông vào giờ reo lên, nó đang nằm gục xuống bàn liền ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe quyết định dáo dác nhìn quanh lớp, tìm chỗ ngồi của Nhi.

Và kia rồi, ở đầu bàn luôn sao, xem ra số cô bạn nhọ đến thế là cùng, nhưng cũng không hẳn, nhìn xem, người ngồi cạnh Nhi là một cô bạn đẹp ngời ngời, vừa nhìn một lần là muốn nhìn mãi, khí chất chẳng kém cạnh Hoàng Dương, a, và nhìn bọn họ thật thân thiết, cười cười nói nói hệt như một cặp tri kỉ hợp cạ.

A, chết tiệt, lòng nó lại man mác buồn rồi, nhưng nó tự nhủ với bản thân, có đập đầu tự tử cũng không được thể hiện cảm xúc này ra ngoài mặt, nó ghét bị mọi người nhìn thấu cảm xúc lắm, thật sự đấy.

Tên bạn cùng bàn của Ngọc Hà đang chơi dở điện thoại, bỗng liếc mắt sang cạnh một lúc, thấy bàn tay nó đang nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi lông mày liền hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.

Xong cậu ta cũng không quan tâm nữa, tiếp tục chơi điện thoại.

Lần này đến lượt nó sang nhìn bên cạnh, cũng tại nó chán quá, thầy Toán mới giảng bài mà cứ như ru học sinh ngủ, chịu sao nổi.

"Cậu đang chơi game gì vậy?" Nó không cưỡng lại sức hút của sự tò mò được, bèn lên tiếng hỏi.

Nó thấy game cậu ấy đang chơi cũng khá giống Liên Minh, chỉ khác là phiên bản mobile, đồ hoạ cũng không giống, nhưng cách di chuyển, farm quái, chức năng hay bản đồ cũng từa tựa như Liên Minh, nhưng nó thề với lòng, Liên Minh vẫn hay hơn gấp trăm ngàn lần.

Cậu bạn này không thèm đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tay vẫn tập trung bấm bấm gõ gõ, làm nó ngượng nghịu muốn độn thổ. Cái cảm giác hỏi người ta mà người ta không trả lời, sao nó thốn vậy chứ.

Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng nói như bị nhét mấy chục tảng băng vào miệng.

"Liên Quân Mobile."

Nó nghĩ trong đầu, hình như cái tên này nó từng nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng với bộ não cá vàng độc nhất này của nó, chắc ngàn năm sau mới nghiệm ra được.

"Sao không phải Liên Minh Mobile nhỉ? Nhìn nó rất giống Liên Minh." Ngọc Hà trưng bộ mặt ngờ nghệch ra nhìn cậu.

"Đây là một game cũng giống Liên Minh, chắc người ta đặt Liên Quân cho nó hay." Cậu hời hợt đáp lại, hẳn là vậy rồi, vì cậu còn đang bận leo rank mà, cậu không muốn lãng phí thời gian với một con nhỏ thần kinh tâm niên, và, a mà khoan, cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền quay phắt sang nhìn nó, thốt lên đầy ngạc nhiên "Mày cũng chơi Liên Minh à?"

"Ừ, tớ cũng chơi, sao cậu ngạc nhiên thế? Cậu cũng chơi à? Cấp bao nhiêu rồi?" Bỗng nhiên tìm được một bạn đồng hành, nó vui muốn chết, nét mặt nãy còn đang buồn buồn, giờ rạng rỡ tươi tỉnh như nhặt được vàng.

Nghe nó hỏi dồn dập, cậu choáng váng một hồi, thực sự vẫn chưa hết kinh ngạc, con gái bây giờ đánh Liên Minh hiếm lắm, mà "con gái" này lại là một con nhóc bằng tuổi cậu, quá là hiếm đi ấy chứ, cậu tự trấn tĩnh bản thân xong mới đáp lại.

"À, ờ, thì 30 rồi, rank vàng, ok chưa? Còn mày?"

"Wow, cậu giỏi thật, rank vàng rồi sao! A, còn tớ cấp 29, sắp lên 30 rồi."

"Ghê phết."

"Cậu tên gì?"

"Ờ, An Nam."

"Còn tớ là Ngọc Hà, rất vui được làm quen, có gì kết bạn đánh chung nhé."

"Mịa mày bỏ cái xưng tớ tớ cậu cậu đi nghe tởm quá."

"Ơ, được, nhưng tớ quen vậy rồi."

"Lại tớ rồi, mày đùa à?"

Cuộc nói chuyện kéo dài tít từ đầu tiết đến giữa tiết, rầm rầm rộ rộ và vui như đi hội, cảm giác bà tám với một người chung sở thích thật tốt, lại vô cùng tự nhiên, không khí nó thích là đây, chắc chắn rồi.

Về phía cậu, còn tưởng trong lớp này đứa nào cũng gà mờ, trình pha ke (fake), mà đúng là cô gái nhỏ này cũng rất gà mờ, mới chỉ cấp 29, nhưng đến được như vậy là giỏi lắm rồi.

Mà dù sao cậu cũng không ưa được đám con trai trong lớp này, ăn chơi đua đòi, quần thì xắn tận đầu gối như nông dân cày ruộng, có đứa còn mượn lens con gái đeo, phát kinh lên được. Và, làm bạn với nó cũng không phải ý tồi, xem như hợp cạ đi.

Đang nói dở, tự dưng cậu bị thầy gọi hồn lên bảng.

"Này em kia, tên An Nam hả, nói chuyện ít thôi, lên bảng làm bài này cho thầy." Thầy giọng nghiêm nghị nói.

"Xin lỗi nha." Ngọc Hà cúi đầu xuống tránh thầy, xong ngước đôi mắt con cún lên cầu mong sự tha thứ từ cậu, cũng tại nó nói nhiều quá, thành ra cậu bị liên luỵ, nhưng cậu vẫn chưa bị tịch thu điện thoại là may rồi.

Cậu nhìn nó bằng đôi mắt như đang cười, đứng dậy và nhanh chân bước lên bảng, không cần ngẫm, chỉ cần nhìn, cũng có thể thấy một phong thái tự tin, kiêu ngạo đầy mạnh mẽ toả ra xung quanh cậu. Nhẹ nhàng đặt chân lên bục giảng, cậu lấy phấn từ khay đựng trên bàn giáo viên, sau đó xoay lưng về phía mọi người, tập trung vào từng con số trên bảng.

Cậu đặt phấn viết, từng động tác uyển chuyển và cuốn hút đến lạ thường, tất cả các bạn ngồi dưới đều không thể rời mắt khỏi tấm lưng của cậu, kể cả nó.

Sau khi làm xong, An Nam mỉm cười đầy tự tin, mặt đắc ý, sải bước về chỗ. Thầy giáo đứng soi, soi mãi, soi muốn lòi con mắt cũng không thấy lỗi sai ở đâu, cách giải cũng vô cùng sáng tạo, liền chấm mười điểm cho cậu.

Mọi người ồ lên một tiếng cảm thán, bắt đầu xì xào về cậu, và thế là, cậu bạn cùng bàn của nó trở thành ngôi sao trong mắt mọi người ngay lập tức, còn nó thì ngược lại, vẫn mờ nhạt vậy đấy.

"Ô, cậu ấy đẹp trai quá!"

"An Nam từng học chung tiểu học với tớ đó, he he, cậu ấy hớp hồn tớ rồi."

"Đẹp trai nhưng tính hơi chảnh đúng không?"

"Mà nhỏ ngồi cạnh cậu ấy là ai thế?"

...

Sau đó, An Nam không quan tâm đến những lời bàn tán, tiếp tục vào công việc leo rank, còn nó thấy các bạn quay xuống nhìn nhiều quá, bèn không nói câu nào với cậu nữa, bởi nó sợ nó sẽ bị mọi người tẩy chay.

Cứ nhìn qua An Nam, Ngọc Hà lại nhớ đến kí ức hồi tiểu học, An Nam cũng giống Hoàng Dương vậy, nếu nó được An Nam chú ý đến, chắc chắn sẽ bị mấy cô bạn trong lớp bắt nạt đến không thở nổi mất.

Vẫn nên giữ khoảng cách với An Nam thì hơn, nó nghĩ vậy.

Tua, tua, tua nào, tua nữa, tua đi, tuaaaaa, và, bùm, tua xong rồi.

Giờ ra chơi đến rồi, người bạn nó muốn đi chơi cùng, người nó nghĩ đến đầu tiên, hiển nhiên là Nhi rồi.

Nó lạch bạch chạy sang chỗ Nhi, định mời Nhi đi căng tin ăn thì có một giọng nói chen vào.

"Nhi, đi ăn với tớ đi, chầu này tớ bao." Đó là giọng nói của cô bạn ngồi cạnh Nhi.

Nhi quay sang cười dịu dàng, lập tức đồng ý, và bọn họ cùng bước đi, để lại nó tủi thân một mình ở đó. Nó buồn lắm, Nhi không nhìn nó lấy một lần, mà cô bạn ngồi cạnh Nhi còn quay lại nhìn nó, cười giễu một cái rồi quay đi, thật tức chết nó, trêu ngươi đến vậy là cùng.

Vậy là, nó lại cô độc, một mình.

Cảm giác bây giờ ư, thật khó diễn tả, có lẽ là bơ vơ chăng, lại thêm một chút buồn, và cả tủi thân.

Cô bạn kia cười giễu nó, thì bây giờ nó cũng tự cười lại mình, a, nó thật ngu mà, đâu có ai muốn làm bạn với người như nó, bớt hoang tưởng đi Ngọc Hà. Nó tự trách mình sao lại đi tin vào thứ gọi là tình bạn, sao lại đi tin vào thứ gọi là hi vọng kia, thật bực mình.

Ngọc Hà quay trở lại chỗ ngồi, nhưng thật khó nói, nó ngồi trong, mà An Nam ngồi ngoài, cậu ấy vẫn chưa rời đi, vậy là cậu ấy quyết định ở trong lớp chơi game, nhưng nếu nó muốn vào chỗ, thì nó phải bảo cậu ấy cho nó đi nhờ.

Bây giờ nó chẳng có tâm trạng ấy, hiện tại cái gì cũng không muốn làm, không muốn nhờ, không muốn làm gì hết, chết tiệt!

Nó đứng trước mặt cậu, buồn đến không nói được lời nhờ vả, miệng mấp máy mãi không thành tiếng, sống mũi chưa gì đã bắt đầu cay cay, khoé mắt liền chảy ra một giọt nước mắt.

Nó nhận ra mình đang khóc, vội dùng tay áo quệt đi, quệt mãi, quệt mãi... nó cứ quệt như vậy, vì nó không muốn cậu nhìn thấy nó đang khóc, nó không muốn cậu bảo nó yếu đuối, không chỉ có cậu, nó không muốn bất cứ ai thấy sự yếu đuối trong nó bây giờ.

Nó thực sự, vô cùng tủi thân, vô cùng... nó ghét cảm giác này!

Cậu không có động thái gì, chỉ chầm chậm đứng dậy, bước ra khỏi ghế, nhường đường cho nó, rồi miệng bảo.

"Vào đi."

Nó giật mình, hạ tay áo xuống, đôi mắt đang ứa nước nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt nó bây giờ, cảnh vật xung quanh như nhoè đi, mơ hồ đến không tưởng, nhưng chỉ có cậu, là nó thấy rất rõ, nó thấy vô cùng rõ gương mặt cậu.

Cậu không nhìn nó, cậu vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại, nhưng cậu đang đứng đó, cậu chờ nó bước vào, là cậu đang nhường đường cho nó.

Nhờ cậu, nó lại muốn khóc to hơn nữa rồi.

Ngọc Hà bước từng bước chân vào trong, ngồi xuống, gục đầu xuống bàn, úp mặt lên hai cánh tay, tiếp tục khóc ngon lành.

Cậu cũng ngồi xuống, an tĩnh chơi Liên Quân.

Trong lớp bây giờ chỉ có lác đác vài bạn, ai cũng có việc để làm, để chơi, chẳng người nào biết người nào. Và thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Nhưng ở bàn cuối cùng, có hai người, một người tưởng như đang ngủ nhưng thực ra đang khóc đến không biết trời đất gì nữa, và một người tưởng như đang chơi nhưng thực ra đang lén lút nhìn sang tình trạng người bên cạnh, khoảnh khắc đẹp đẽ này như được ngưng đọng lại, là bước tiến cho một tình bạn đúng nghĩa.

Đó là cách mà cô gái nhỏ của chúng ta quen được một người bạn thật sự.

P/s: Cô chủ nhiệm dạy Sinh nên không dạy tiết đầu, tiết đầu là thầy dạy Toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro