Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Lớp 9/4.

"Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi,
Con..."

Những câu sau còn chưa được vang lên, An Nam đã nhanh tay tắt nguồn điện thoại, miệng lẩm bẩm chửi rủa đứa nào nháy vào giờ này, đang giờ học của bà chủ nhiệm, kiểu này bà mà nghe thấy vế sau "con mẹ mày lôi thôi" thì ăn cám thay cơm là vừa.

Cậu sau khi rụp máy, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía bà chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, bà ấy đang nhìn cậu bằng đôi mắt đắm đuối, chằm chặp như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu học trò thân yêu.

An Nam được một phen hốt hền: "Thôi bỏ mịa cha nó rồi", sau còn hết hồn hơn khi nhận thấy tất cả đang chĩa những ánh mắt dị hợm về phía cậu, có mấy thằng chết bầm còn ngồi cười như bao giờ được cười, cậu ức muốn hộc máu mà chết quá.

Theo thói quen, cậu quay sang nhìn cô bạn cùng bàn, cô gái nhỏ đáng yêu Ngọc Hà nháy mắt nhìn cậu, xong nhẹ nhàng trấn an kiểu "vừa đấm vừa xoa", thâm thuý đến đắng lòng.

"Thôi, mày ạ, thiên đường vẫy gọi mày, đừng sợ, mau lên đi."

An Nam cười méo miệng, sau đó là viễn cảnh đầy nhục nhã này đây.

Trong phòng giám thị, hay còn gọi là địa ngục, một tiếng quát tháo réo lên như máy đánh tiền, không ngừng một phút một giây nào, âm lượng này là quá khủng khiếp, đập thẳng vào tai cậu như tên lửa đạn đạo, sau đó là một trận muốn thủng màng nhĩ để khỏi nghe cũng không được.

"An Nam, cô dặn em bao nhiêu lần rồi? Không-được-mang-điện-thoại-đến-lớp, nghe thủng tai chưa hả!"

"Ơ cô ơi, cô làm em mất tai rồi, không thủng được cô ạ." An Nam mặt tỉnh rụi, quăng lại cho cô một câu cũng tỉnh rụi.

"Viết kiểm điểm cho tôi!"

...

Sau hơn ba mươi phút lâm trận, cuối cùng cô giáo cũng thấm mệt, không đánh trận nổi nữa, đành buông cờ đầu hàng, tha cho thằng nhóc An Nam chết tiệt.

Nhưng bất đắc dĩ vẫn phải bỏ thời gian nói thêm một câu.

"Còn nữa, cái nhạc chờ đó, em đùa tôi hả!"

An Nam phồng má chu môi, cố tỏ ra dễ thương để trốn tội, xong đầu óc lại vô cùng lanh lợi, tiếp lời ngay.

"Cô à, có phải cô cũng nghe rồi không, em nói thật ấy, vế sau nó còn chưa vang lên mà."

Bây giờ thì cô giáo chủ nhiệm của lớp 9/4, Tạ Thu Hương, chính thức hét ra lửa, khả năng tăng xông mà chết vì học trò tăng thêm một bậc.

"Viết thêm bản kiểm điểm nữa!"

"Vâng."

An Nam vẫn giữ dáng vẻ kênh kiệu ấy, bước ra khỏi phòng giám thị, vừa ra liền thấy quả đầu bù xù dễ thương của cô gái nhỏ Ngọc Hà lấp ló đằng ấy.

Nó đứng chờ cậu được hơn nửa tiếng, chờ muốn nẫu hết cả ruột, cổ sắp dài như hươu cao cổ mất tiêu rồi.

"Sao, điện thoại đi bụi rồi à?" Ngọc Hà thấy cậu ra liền cười không thấy Tổ quốc đâu, tiện đường hỏi luôn em dế yêu kia "Ha ha!"

"Chả phải đi bụi, là ngắm gà khoả thân luôn rồi, ê mà sao đợi lâu thế, không về đi?" An Nam thấy nó đứng chờ lâu như vậy, thầm cảm thán một tiếng a, nếu cậu mà phải đợi khổ sở vậy, khi nào xong xuôi sẽ mau chóng bóp chết người kia.

"Mày biết tao không về một mình mà." Nó cười cợt nhìn cậu, xong xoay người một cái, bước đi về phía sân sau.

Hồi cấp một, bố mẹ bận đi công tác, làm ăn các thứ, nghe quan trọng lắm, nên hai anh em nhà nó không được đưa đón bằng xe như các bạn khác, và thế là đều đi bộ về nhà, chân muốn rã rời mà chẳng dám kêu ca một lời, sợ bố mẹ buồn phiền lo lắng.

Lâu lâu anh Kiệt còn đi chơi với đám bạn, bỏ nó lại một mình, cô đơn lạc lõng muốn ứa nước mắt, sau cùng, nó thường xuyên về nhà một mình.

Nhưng giờ, nó sẽ không đi về một mình nữa, vì nó có cậu rồi.

"Ờ, tao quên, mà net không, chiều nghỉ, rảnh nồi muốn chết, ở nhà chẳng làm gì." An Nam đi song song với Ngọc Hà, tay tiện thể đùa nghịch dây cặp nó, miệng cũng rảnh rỗi bắt đầu ba láp ba xàm, có mỗi hai cái chân là bận bịu với việc bước đi.

"Ừ, đi đi, chiều 1h nha." Nó lập tức đồng ý, nó bận cỡ mấy cũng đâu thể chối từ sức hút mãnh liệt của game, chỉ là nó hơi e dè quán net, ngồi trong đó đúng là địa ngục, kiểu gì cũng bị người ta nhìn đến lác mắt luôn ấy.

Ngượng muốn đập đầu vào màn hình chết luôn cho xong.

Nó thề với trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi là: "Không có An Nam đi cùng, có chết cũng không vào net một mình."

"À mà." Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, nó đánh mắt sang nhìn cậu.

"Cái gì?"

"Đứa nào gọi cho mày giờ đó vậy?"

"À, không có gì đâu, đừng bận tâm." Nhắc đến cuộc gọi, tâm trạng cậu đùng một phát liền từ vui vẻ thành lúng túng.

Thấy cậu đang giấu giếm điều gì đó, nó liền hoài nghi ngay được, lập tức giở chiêu mè nheo thần thánh.

"Nè, nè, nói đi, là ai vậy, màyyy!!!" Nó níu áo cậu, tay mân mê áo cậu như nghịch đồ chơi, xong thấy cậu không thèm phản ứng, liền hờn dỗi giật áo cậu một phát muốn rách toạc cái áo.

"Áo đồng phục này hơn 150k đó mày, giữ gìn cho tao chút đi, đậu xanh, tao nghèo không có mùng tơi mà rớt, mày hãm hại xong, tao nghèo rớt thịt tươi luôn rồi ấy." An Nam gấp gáp chuyển ngay sang chủ đề khác.

"Hừ, rồi rồi." Xong cô gái nhỏ Ngọc Hà cũng quên béng mất chuyện kia, tại não cá vàng quá đấy mà, sau cũng thay đổi xoành xoạch sang chủ đề khác "Mà lên cấp ba mày định học trường nào, tao có chết cũng muốn vào học cùng mày."

Ừ, vì An Nam là người rất quan trọng đối với nó, thật sự là vô cùng quan trọng, độ quan trọng có thể xếp vào hai chữ gia đình được rồi, vì cậu ấy là người bạn thật sự của nó.

Không chỉ là bạn bình thường, mà còn rất thân.

"Chắc trường chuyên, sợ mày vào không nổi thôi Hà ạ, mày ngu thế, vào bằng cái mống gì?"

"Ơ, sao mày nói thế, tội tao quá." Ngọc Hà rơm rơm nước mắt.

"Thôi má, đóng kịch hoài, ngán rồi."

Ra đến sân sau, hai đứa cùng lấy xe đạp, sau đó dừng trước cổng để gửi vé xe cho bác bảo vệ, cơ mà khổ nỗi, nó lục lọi khắp người cũng chẳng thấy cái vé xe thân yêu đâu.

"Ơ mày ơi, hình như tao làm rớt vé xe đâu rồi ý." Nó ngơ ngác, chẳng biết làm rơi ở đâu, thế này thì bị giữ lại chắc rồi, khốn thật.

"Mịa mày, con hậu đậu nhà mày, làm tao tốn thời gian muốn chết!" An Nam tỏ vẻ bực bội, miệng la mắng nó như mẹ la mắng con. Đúng là bây giờ ấy, nhìn cậu chẳng khác gì bảo mẫu của nó, hở tí là càu nhà càu nhàu, có rớt mỗi cái vé xe cũng la rát cổ họng.

Nhưng la vậy, cậu cũng chỉ muốn tốt cho nó, nó nghĩ vậy liền cũng muốn tốt cho cậu, bảo.

"Thôi, mày về đi, tao ngồi viết bản tường trình, 1h ở net nhé."

"Ờ, vậy tao về, mày có lòng tốt, tao không nỡ từ chối, ha ha, ở lại nhé con lợn." An Nam lập tức phóng xe đi mất hút, không quen quăng lại vài lời chọc tức cho cô bạn đáng thương.

Nó mặt tái mét, hận không thể xiên chết thằng dở hơi An Nam, chửi một hồi cho bõ tức xong, nó mới lề rề đi viết bản tường trình.

Ngồi trên ghế đá, xoay xoay cây bút, nó mãi không nghĩ ra câu nào cho hay, vốn là đứa yêu thích văn chương, lại muốn hướng đến sự hoàn hảo, nên nó ghét phải ghi một câu đơn giản nào đó, nó muốn viết sao cho thật đặc biệt, thật sặc sỡ và ấn tượng mới thôi.

Văn chương phải bay bổng, hi hi.

"Bác bảo vệ ơi, chiếc vé xe mang số 696 của con căn bản đã không còn trên trần gian, nó chính là đã buông tay con, rời bỏ con như một vị thần, sau đó, nó siêu thoát mất tiêu rồi ạ. Mong bác hãy thông cảm cho con. Bác biết đấy, vé xe là một bờ vai vững chắc cho con chống lại bác, bây giờ nó bảo với con "chúng ta không thuộc về nhau", vậy bác thử nghĩ xem, bờ vai ấy đã mất rồi. Con còn có điểm tựa nào sao? Mong bác hãy cho con một lời đồng ý thoát khỏi cánh cổng địa ngục, về với mái ấm gia đình, thay vì một điểm tựa, con chỉ cần như vậy là đủ."

Nhiễm một chút hơi hướng văn phong Trung Quốc, cuối cùng nó cũng hoàn thành bản tường trình siêu dài dòng và bá đạo.

Cười đầy mãn nguyện, nó cầm bản tường trình lên, đồng thời đứng dậy, bước ra khỏi ghế đá.

"Ai ya, chắc chắn bác bảo vệ sẽ đồng ý thôi."

Nó nghĩ một hồi, xong do nóng quá, tay muốn chảy cả mỡ, thế là bản tường trình đáng thương trượt một phát khỏi tay nó, bay viu lên trời, xong hạ xuống bằng một pha liếm đất.

"Ơ, ơ." Nó vội vàng chạy đi nhặt.

Vừa cúi người xuống, bàn tay trắng nõn chưa kịp chạm giấy, liền có một chiếc giày thể thao trắng đen nhìn chất ngất giẫm bẹp một phát lên tờ giấy, khi chiếc giày được nâng lên, cũng là lúc nó nhìn thấy một vệt giày màu đen cùng năm ngón chân trải dài trên tờ giấy.

Mấy cái vệt này có thể đem ra so sánh với mấy vạch hắc tuyến đen xì trên mặt nó rồi đấy.

Nó há hông hốc, đôi mắt mở to như không thể tin được, liền ngước mặt lên nhìn chủ nhân chiếc giày đáng chết kia.

Và củ lạc giòn tan gì thế này, thứ đập vào mắt nó đầu tiên là một đôi mắt như muốn giết người, cụ thể ở đây là muốn giết nó, đôi mắt đó đang chĩa xuống nhìn nó như một điều hiển nhiên.

Người này mặc một cây đen, nhìn không khả nghi mới là lạ, thế này ai không nghĩ là kẻ trộm, đã thế lại còn đội mũ lưỡi trai che kín mít gương mặt nữa, nó sợ muốn đi thay quần luôn rồi, nhờ nó đang cúi người xuống nên mới nhìn được đôi mắt giết người của hắn, không thì có mơ mới thấy.

Mà nhìn thấy đôi mắt đen đó đúng là quyết định sai lầm nhất của nó.

Rất quen, nhìn quen nhưng vẫn thấy xa lạ, cảm giác hiện tại chỉ bao quanh hai từ khó hiểu.

"Cậu giẫm lên rồi." Nó run rẩy lên tiếng, hai mắt bây giờ không dám nhìn thẳng, nhưng tay vẫn cố giữ lấy tờ giấy.

Còn nữa, chiều cao của người này cũng chỉ ngang ngửa nó, nên chắc mẩm là bằng tuổi nó.

"Không quan tâm." Người này cất giọng nói, nghe giọng vô cùng quen, nhưng cho dù nó lục lại bộ nhớ mấy trăm lần cũng không thể nghiệm ra đây là ai, xong người này nói tiếp, giọng trầm trầm lại hơi khàn khàn, có vẻ đang bắt đầu vỡ giọng "An Nam đâu?"

Ngọc Hà thoáng ngạc nhiên, vội giựt lấy tờ giấy và đứng lên, phủi đất cát đang vương trên tờ giấy xuống, rồi không để người kia chờ lâu, liền trả lời.

"Tớ không biết."

Người mặc cây đen này, gọi tắt là tên khốn cây đen, tay vội kéo mũ xuống che hết mặt, xong nở một nụ cười nhạt, mang dư vị của sự thất vọng, rồi xoay người bước đi.

Nó đứng đó, ngơ ngác nhìn theo. Sau chuyện ngày hôm nay, khi đụng mặt An Nam, nó không dám kể cho cậu nghe mà giữ im lặng, nó quyết định vùi lấp chuyện này vào trong lòng.

Trong đầu nó vẫn không ngừng tự hỏi: "Tại sao lại tìm An Nam? Tại sao nhìn bộ dạng hắn có vẻ hậm hực vậy?"

Nó chợt nghĩ, liệu có liên quan gì đến người đã gọi điện cho An Nam trong giờ không?

Nhưng sau đó, nó cũng mau chóng quên khuấy đi, quyết định không quan tâm nữa, vội vàng đi đánh Liên Minh phát triển trí não, tăng cường chất xám để còn có thể vào cùng trường cấp ba với An Nam nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro