Chương 11: Lạc đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Về đến nhà, Phượng cất cặp rồi đi tắm, sau đó ngủ một giấc đến tối mới dậy.
-« Bà chị à! Dậy mau »
Bên ngoài, Minh Khang đang gõ gõ cửa. Phượng nghe tiếng gọi thì uể oải lật chăn, căng mắt nhìn đồng hồ trên tường, 18h43'.
Cạch.. cửa mở, Minh Khang cầm theo một cái túi nhỏ đi vào, cậu nhìn người đang nằm trên giường, cau mày :
-« Chị ngủ đến giờ này, lát nữa lại ngủ muộn, ngày mai kiểu gì cũng dậy trễ, chị thiệt là... »
Người nào đó vẫn đang nằm dài trên giường, không thèm động đậy. Minh Khang để cái túi lên bàn rồi quay sang nhìn cái người kia, quát
-« Còn không mau dậy, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, định nằm lì ở đó à?»
-« Mày càng ngày càng giống ông cụ non rồi đó »
Phượng leo xuống giường, vươn người một cái rồi nhìn đến cái túi nhỏ kia
-« Gì vậy?»
-« Đề phòng chị gây chuyện rồi bị đập, hay vì đi xe mệt mà điên điên khùng khùng, sau đó trở về với cái thân tàn ma dại, tôi sợ ba mẹ không nhận ra nên cái gì cần đều mua rồi »
Cậu vừa nói vừa lấy cái balo trong tủ ra, gấp hai cái áo khoác bỏ vào. Phượng cầm cái túi ở trên bàn lên, bên trong có băng cá nhân, bông, gạc, còn có thuốc say xe, dầu, kẹo ngậm cay. Cô cười cười nhìn Minh Khang, quả nhiên mỗi lần đi đâu, thằng nhóc này là đứa chu đáo nhất.
-« Em trai yêu dấu của chị, chúng ta xuống ăn cơm đi »
Cô vừa nói vừa khoác vai Minh Khang, kéo cậu xuống dưới.
-« Đi tắm đi rồi ăn »
-« Dạ »
Nhìn cô đi vào phòng tắm đóng cửa lại, Minh Khang ở bên ngoài mỉm cười, bà chị này, lúc nào cũng như con nít. Cậu xoay người vào phòng bếp dọn đồ ăn ra. Lúc dọn xong thì Phượng cũng từ phòng tắm đi ra, trên người mặc một cái áo sơmi đen rộng và một cái quần đùi trắng. Ngồi vào bàn ăn cô mới để ý là thiếu một người
-« Cậu ta không ăn cơm sao ?»
Minh Khang quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh, thờ ơ nói
-« Không biết, nói là đi mua cái gì đó, nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi »
Nghe vậy cô nhìn đồng hồ trên tường, 19h33'.
-« Sao ở đây lại lắm đường vậy, đi hoài mà không thấy chỗ ra là sao? »
Lời nói của người nào đó chạy lại trong đầu cô, nghĩ đến trường hợp đó, mi mắt giật giật, cô đặt bát cơm xuống, đứng dậy lên phòng. Mở cửa phòng ra, cô đi đến cầm điện thoại ở tủ đầu giường lên, 14 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một số. Ngón tay chạm lên màn hình, cô định bấm nút gọi thì điện thoại lại rung lên, màn hình hiện lên hai Minh Trung
-« Cậu làm gì mà giờ mới nghe máy hả? Biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc rồi không hả?»
Trong điện thoại phát ra tiếng hét giận dữ của người bên kia,
-« Này, giờ cậu đang quát ai đấy hả? Cậu tự chuốc họa vào thân rồi giờ còn la lối à?»
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Phượng nhìn đồng hồ một cái rồi ra khỏi phòng,
-« Miêu tả chỗ cậu cho tôi »
Xuống dưới nhà, Phượng tắt máy, xỏ dép ra ngoài.
-« Đi đâu đó ?»
Minh Khang từ trong phòng bếp đi ra nhìn cô.
-« Cậu ta lạc đường rồi »
Môi giật giật, cậu nhìn Phượng ra ngoài, trong đầu hồi tưởng lại, hình như đã 4 lần rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro