Chương 12: Lạc đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ngã tư, xung quanh tối thui, bên trái có một quán phở bò, tên quán là Ba bò, còn lại nhà dân đều đóng cửa rồi »...
-« Chỗ đó không phải là đường đến... nghĩa địa à? Cậu ta định đi tham quan chắc?»
Phượng càng đi thì con đường càng trở nên tối hơn, xung quanh chỉ le lói ánh đèn từ mấy ngôi nhà bên đường, cũng may cô có cầm theo đèn pin. Đi thêm một lát cô mới nhìn thấy quán phở Ba bò, nhìn xung quanh cô chẳng thấy người đâu cả, cô dùng đèn pin soi xung quanh, vẫn chả thấy ai cả.
Đứng đợi một lát, cô bực mình nói
-« Tên điên này, đã nói là đứng yên một chỗ rồi mà còn chạy lung tung, phiền chết đi được »
Phượng cầm đèn pin đi thêm một đoạn nữa, tay lấy điện thoại trong túi ra, bấm số, gọi :
« Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.... »
Bực bội tắt máy, cô nhìn xung quanh rồi lại đi thêm một đoạn nữa, ánh đèn soi về phía trước chiếu ngay vào một ngôi mộ cách chỗ cô đứng không xa. Lúc này đã 20h25', xung quanh ngoài ánh đèn từ chiếc đèn pin của Phượng ra thì còn có mấy ánh sáng chập chờn từ một số nhà dân bên đường, còn lại mọi thứ đều một màu đen. Gió thổi mạnh cuốn theo lá bay xào xạc, tiếng dế kêu ở mấy bụi rậm chung quanh. Khung cảnh dễ khiến người ta hoảng sợ, xung quanh không lấy một bóng người. Nhìn trước nhìn sau, Phượng lại bước thêm mấy bước nữa, ánh sáng từ đèn pin không ngừng soi xung quanh rồi trong phút chốc, ánh đèn lướt qua một cái gì đó ở phía trước. Những tiếng động bộp bộp, rồi tiếng kêu nho nhỏ phát ra đập vào tai cô. Phượng dùng đèn pin soi vào chỗ vừa nãy một lần nữa, lần này cô nhìn rõ mồn một,
-« Đó chẳng phải là...
....
-« Cậu ra tay cũng mạnh thiệt đó, dù sao bọn họ cũng chỉ say rượu nên mới như vậy mà »
Phượng nhìn người đi bên cạnh, chiếc đèn pin trong tay không ngừng xoay tới xoay lui
-« Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đánh thì cũng đã đánh rồi, như vậy bọn họ cũng tỉnh rượu nhanh hơn »
Phượng nghe vậy cũng không nói gì, nhớ lại lúc nãy..
10' trước
Ánh sáng từ đèn pin soi thẳng đến chỗ một đám người đang đánh nhau mà người đang hạ cẳng chân thượng cẳng tay với đám người áo quần xộc xệch lại là Minh Trung. Phượng cầm đèn pin chạy đến, vừa đến nơi thì một người vừa bị đá liền bay thẳng tới chỗ cô.
-« Đến rồi à ? Về thôi »
Trung bước qua mấy người đang nằm la liệt dưới đất, kéo tay Phượng đi. Nghe cậu nói, lúc đang đứng đợi cô thì mấy người này đến, hỏi cậu từ đâu đến, cậu không trả lời, mỗi người một câu, cuối cùng gắn cho cậu tội... ăn trộm sau đó đột nhiên nhảy vô đánh. Lúc đầu cậu chỉ né vì bọn họ chẳng qua cũng chỉ say rượu rồi khua tay khua chân nhưng một ông anh không biết từ đâu xông ra nhằm thẳng mặt cậu mà đấm. Vì vậy cho nên giọt nước tràn ly, cậu liền động thủ với bọn họ.
....
Trở lại hiện tại, Trung vừa đi vừa đưa tay lên xoa xoa khóe miệng bị trầy do ban nãy bị đánh,
-« Chết tiệt, khi không lại bị ăn đấm »
-« Ai bảo cậu dẫn xác đến đây làm gì, không bị nặng hơn là may rồi. Mấy chỗ này buổi tối hay có mấy bọn say rượu với cướp lắm »
Nghe vậy, Trung nhìn sang,
-« Cậu không sợ à? » Vừa nãy còn một mình đến đây, cầm đèn pin soi tới soi lui, cậu nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn phía sau, da gà tự nhiên nổi lên, chỗ đó còn có một cái nghĩa địa.
-« Tôi chỉ sợ nếu phát hiện ra cậu chỉ còn là cái xác thì phải xử lí như thế nào, sau đó phải tiêu tài sản của cậu còn ở trong nhà tôi ra sao thôi »
Trung : xúc động không nói lên lời.
-« Mà cậu đến đây làm gì? »
-« Không có gì, tự nhiên nổi hứng muốn đi lung tung một tí, đi một hồi thì lạc »
Bốp
-« Á.. sao lại đánh tôi ?»
-« Cậu đừng có nổi hứng tùy tiện như vậy chứ, cậu biết bao nhiêu chỗ ở đây mà còn đi dạo hả? Cậu có biết đây là lần thứ tư cậu lạc đường rồi không hả? Tôi còn chưa ăn cơm xong đã phải đến chỗ này rồi đó? Bà đây không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để chỉ đường cho cậu đâu. »
Nổi đóa xong Phượng cầm đèn pin đi trước, bụng cô còn hợp tác kêu kêu mấy cái. Thấy người phía sau mãi không đi, cô quay lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
-« Phía sau có nghĩa địa, cậu có muốn vào đó nằm không hả? »
Cậu nhìn người nào đó đang nghiến răng nghiến lợi, một luồng khí lạnh liền chạy dọc sống lưng,
-« Về nhà đi, mai còn phải dậy sớm »
Nghe đến hai chữ dậy sớm, sắc mặt của Phượng cũng không thể đen hơn được nữa, xoa xoa cái bụng đang biểu tình kia, cô túm áo người đanh các đi phía trước, vứt sang một bên ý nghĩ ngủ sớm dậy sớm của mình, bắt Trung phải bù cho cô bữa tối. Lúc hai người về đến nhà là 22h05', Phượng vào nhà, liếc nhìn người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đang cau mày nhìn mình, cô cười tươi rồi nói
-« Em trai yêu dấu cứ tiếp tục tiếp tục đi, chị đây đi ngủ nha »
Lời nói vừa dứt thì người chẳng thấy đâu, người đi phía sau cũng không biết lên phòng từ lúc nào.
-« Tiếp tục cái đầu chị, giờ này mới mò về, để xem sáng mai lại gào thét ầm ĩ lên cho xem ».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro