Chương 16:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách biệt viện nơi lớp 12C ở khoảng 15' đi bộ là một ngôi nhà gỗ nằm phía sau những hàng cây xanh được trồng thẳng tắp. Phía bên ngoài hàng cây còn có một hàng rào bao quanh, ngoài ra còn một bảng ghi Khu vực cấm. Những nhân viên ở đây nói đó là nhà của chủ nông trang, mỗi lần đến đây người đó đều ở trong căn nhà gỗ kia. Ngoài ra quản lý Trần cũng thường xuyên lui tới để dọn dẹp. Lúc này một người đàn ông ăn mặc lịch sự với quần âu đen, áo sơmi xanh đang hướng căn nhà gỗ kia mà đi. Cho đến lúc đứng trước cửa nhà, anh ta có vẻ hơi chần chừ. Đương lúc anh ta còn đứng bên ngoài thì một giọng nói từ bên trong nói ra
-« Anh định để em ra mời vào sao ?»
-« Không cần đâu, anh vào đây »
Anh ta bước vào nhìn cô gái đang ung dung ngồi ở bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách,
-« Nhã Phượng, đã lâu không gặp »
-« Đúng vậy, đã lâu không gặp, vì thế cho nên trong mắt anh em liền bị lãng quên rồi ?»
Nhã Phượng ngồi trên ghế nhìn người đứng ở cửa, cười như không.
-« Phải không? Quản lý Trần ?»
Anh nhìn đến nụ cười như có như không của cô, trong lòng liền than một tiếng, anh nói
-« Lần này là anh không còn cách nào khác, đã lâu như vậy mà em không có trở về, cho nên anh... »
-« Được rồi, anh ngồi xuống đi »
-« Em không giận chứ? »
-« Giận? Anh nói gì kì vậy? Em cũng là người nha, hơn nữa một người chuyên gia để ý như em làm sao có thể không giận? Nếu không em gọi anh đến đây làm gì? Hàn huyên tâm sự à? »
-« Lần này thực sự là có chuyện quan trọng. Vì nghe nói đến việc tổ chức trại hay dã ngoại gì đó của lớp em nên anh liên hệ với nhà trường chọn địa điểm ở đây. »
Nhã Phượng nhìn người ngồi trước mặt, không hiểu sao bật cười
-« Anh căng thẳng như vậy làm cái gì? Cũng không phải sẽ rặn không ra nha. »
Người kia: miệng giật giật, em có thể lấy ví dụ nào bình thường hơn chút được không?
Nhìn thấy vẻ mặt kia của anh, cô đưa tay ra lắc lắc trước mặt anh
-« Trần Mạnh Lâm, anh táo bón à? Sao mặt lại đuỗn ra như vậy? »
Nghe cô nói, mắt và môi anh đồng loạt co giật mạnh. Lời nói của cô trước giờ đều khiến cho người khác triệt để không phản ứng kịp nên anh còn có cảm tưởng hình như mình bị táo bón thật. Nhìn cái bàn tay đang lắc lắc trước mặt mình, cố gắng xóa bỏ ý nghĩ mình bị táo bón đi rồi nắm lấy cái bàn tay kia
-« Anh vẫn còn đang trong quá trình rặn không ra thì làm sao táo bón được. Ngồi đây đi, anh đi lấy cái này cho em xem »
Nhã Phượng nhìn anh đi vào trong phòng rồi nhìn ra ngoài. Nếu như không có lần trở về này, cô chắc sẽ quên mất mình có một trang trại rộng lớn như thế này. Đây tính ra chỉ mới là lần thứ ba cô đến đây, lần đầu tiên là khi mua về mảnh đất này, lần thứ hai là khi bắt đầu việc xây dựng mọi thứ ở đây, kể cả căn nhà gỗ này. Cái tên Thiên Phú cũng bắt đầu từ hơn một năm trước rồi, thật ra khi đó cô cũng không có ở đây, chỉ nghe người khác nhắc đến. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bản thân thật buồn cười, rõ ràng là lớn lên trong một gia đình bình thường như bao người, có mẹ là nội trợ, có ba là một võ sư, còn có một đứa em trai vừa thông minh lại vừa đẹp trai. Rồi tự nhiên một ngày có người đến nhận cô và em trai cô là con của bọn họ, nói thật nhiều lí do này nọ. Lúc đầu cô còn không tin nhưng khi nghe ba mẹ- những người nuôi nấng cô nên người kể lại thì cô cư nhiên lại có thêm một người ba, một người mẹ. Sau đó dưới sự thúc giục của ba mẹ nuôi cô và em trai chấp nhận ra nước ngoài, lúc đó cô vẫn luôn muốn mua được mảnh đất này vì biết ba nuôi của cô vốn mong muốn có một trang trại nhỏ. Nhưng vì chưa làm ra được nhiều tiền nên cô định khi ra nước ngoài sẽ thật cố gắng học, cô còn nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng khi chỉ mới đi được hai tháng, số tiền có trong tay thậm chí còn có thể mua mấy mảnh đất như thế này cũng được. Số tiền đó cô có được là nhờ giải quyết được một số hợp đồng kinh doanh của ba mẹ ruột, hợp đồng đó đem đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận. Nghĩ lại, cô thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mảnh đất  này trước đây chỉ là một mảnh đất bình thường nhưng bây giờ lại trở thành một nơi thu hút như vậy. Cô cứ nghĩ rồi lại nghĩ đến nỗi có người ngồi bên cạnh lúc nào không hay.
-« Nghĩ gì mà chuyên tâm quá vậy?»
Mạnh Lâm ngồi bên cạnh cô lên tiếng. Cô cười cười, nói
-« Không có gì chỉ là nhớ lại một chút chuyện trước đây thôi. Được rồi, anh có gì cho em vậy ?»
Anh cầm tập tài liệu trong tay đưa cho cô, cô cầm lấy mở ra, nụ cười trên gương mặt ngay lập tức bị dập tắt, khuôn mặt bỗng đen đi một nửa, nửa còn lại chậm rãi nở nụ cười lạnh.
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro