Chương 17: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h27'
Tới giờ ăn trưa, mọi người tập trung ở nhà ăn theo sự hướng dẫn của nhân viên. Lúc thầy đi xem xem đã nói đến đủ chưa thì phát hiện thiếu mất một người, thầy đến chỗ Quân hỏi
-« Phượng đâu em? »
-« Em không biết, từ lúc nãy đã không thấy bạn ấy rồi »
Nghe xong, nét mặt thầy thoáng cau lại, ánh mắt nhìn xung quanh nhà ăn. Hà, Hương cũng đứng ngồi không yên, liên tục nhìn ra bên ngoài,
-« Hà, mày gọi điện thoại cho nó đi, hỏi coi nó chết ở chỗ nào rồi ?»
Hương vừa lo vừa bực, bàn tay liên tục nắm lại rồi thả ra.
-« Tao không có cầm điện thoại theo, với lại từ nãy đến giờ bọn mình gọi cả chục lần rồi còn gì, nó có bắt máy đâu »
Hà vừa nói vừa đưa chân đá cái ghế bên cạnh, sốt ruột nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Minh Trung đứng tựa lưng vào tường, trong lòng lại dấy lên cảm giác lo lắng như khi ở con đường tối hôm trước. Đúng lúc cậu định xoay người đi tìm thì điện thoại trong túi rung lên, lấy điện thoại ra, cậu nhìn tên người hiện lên trên màn hình, hít một hơi sâu rồi bắt máy
-« Này, cô làm cái quái gì mà bây giờ mới bắt máy hả? »
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngập ngừng rồi một giọng nói phát ra
-« Vừa nãy chán nên đi loanh quanh ai ngờ bị lạc, điện thoại lại để quên trong balo nên không gọi điện hay nghe gì được. Cũng may có nhân viên ở đây hướng dẫn nên giờ đang ở trong phòng rồi, cậu nói với mọi người dùm tôi. Vốn định gọi cho hai đứa kia nhưng không hiểu sao không gọi được nên gọi cho cậu.»
Nghe được giọng nói quen thuộc, còn biết cô đang ở đâu, cậu hạ xuống lo lắng khó hiểu trong lòng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
-« Định không ăn trưa luôn sao? »
-« Để sau đi, vậy nha, cám ơn cậu »
Cúp máy, Minh Trung xoay người vào trong, trước tiên nói lại mấy lời của cô với Hà, Hương rồi đi nói với thầy. Cậu cũng không có ngồi xuống bàn ăn mà đi thẳng vào hướng nhà bếp, sau đó trở ra với hai cái hộp lớn.
.....
Lúc này, Nhã Phượng đang nằm trong phòng, lăn qua lộn lại trên giường. Bộ đồ mặc lúc đi xe đã được cô thay ra, trên người giờ mặc một chiếc quần đùi đen và một chiếc áo sơmi màu xanh lá. Nhờ mấy cái xoay đi xoay lại của cô mà chiếc áo mau chóng nhăn nhúm lại. Nhưng cô chỉ hơi ngừng lại là nội dung tờ giấy kia lại hiện ra, bực bội lăn lăn thêm mấy vòng nhưng giường ở đây không rộng bằng giường ở nhà nên cô lập tức rớt từ trên giường rớt xuống. Tiếng động mạnh đến nỗi che lấp cả tiếng gõ cửa bên ngoài, mà người đang gõ cửa cũng bị tiếng động kia làm cho giật mình. Cửa bị mở ra, Minh Trung từ bên ngoài bước vào liền nghe thấy tiếng chửi phát ra từ phía trong phòng
-« Con mẹ nó, giường sao lại nhỏ vậy chứ, bà đây lăn còn chưa đã đã bị rớt rồi, đau chết mất »
Nghe được, cậu bụm miệng cố nín cười nhưng vẫn phát ra âm thanh đủ nghe.
-« Ai ở bên ngoài ?»
Cậu cố nhịn cười rồi đi vào
-« Là tôi »
-« Cậu vào sao không gõ cửa hả ?»
-« Gõ, tôi có gõ, nhưng bị tiếng rơi của vật nặng át đi thì làm sao cậu nghe được. »
Nhìn cô tóc tai bù xù, áo thì nhăn nhúm, làm cậu rốt cuộc không nhịn nổi mà phì cười.
-« Này, thích chết à? Có im đi không hả? »
Cô vừa nói vừa hùng hổ tiến tới, nhe nanh giơ vuốt nhưng cuối cùng lại duỗi cẳng đạp một phát. Minh Trung lảo đảo mấy cái mới đứng vững, nhưng chỗ chân bị đạp lại nhói lên một cái, cậu khẳng định, chỗ vừa rồi cô đạp là trúng ngay cái vết bầm mà mấy bữa trước do cô hành hung mà có. Thật là biết lựa chỗ. Cậu cảm thán rồi ôm chân ngồi xuống, lầm bẩm
-« Tôi lẽ ra phải cách cậu xa xa một chút mới phải »
-« Cậu lẩm bẩm cái gì đó ?» không phải là chửi mình chứ?
-« Cậu hỏi làm gì, ăn cơm đi »
Mở hộp cơm rồi đẩy sang cho cô, cậu cầm hộp còn lại lên ăn. Thấy cô cứ nhìn mình, cậu bỏ hộp cơm xuống, cau mày nói
-« Nhìn gì nữa? Ăn đi, không phải từ sáng giờ cậu chưa ăn gì sao? Ăn mau đi tôi còn đi trả hộp cho người ta »
-« Được rồi, ăn thì ăn »
Đợi đến lúc hai người cơm nước xong xuôi, ai về phòng nấy thì mọi người mới từ nhà ăn trở về. Nhã Phượng vốn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thì lại bị tiếng rầm cực lớn kia làm cho giật mình suýt nữa thì từ trên giường rớt xuống. Trong lúc cô từ trong trạng thái mơ màng kia xác định tiếng động đó phát ra từ cửa phòng mình thì cô cũng xác định được tính mạng của mình đang bị đe dọa bởi hai luồng sát khí tỏa ra từ hai con yêu quái nào đó. Hai con yêu quái ( Hà, Hương ) lao vào cô, cô cũng không chịu thua mà liều mình kháng cự. Cuối cùng, người chiến thắng là thầy Papa Zola của chúng ta. Khoan đã, là thầy Hoàn mới đúng. Để bảo vệ sự bình yên của biệt viện, thầy thẳng tay quăng mấy con yêu quái đang tác quai tác quái về nơi ở của nó ( về phòng ) và niêm phong bọn chúng ở đó cho đến xế chiều.
( Papa Zola là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Boboiboy ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro