Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, Thu Hương đã nhìn thấy Nhã Phượng đi cùng với Minh Trung, cô lầm bầm

-" Không lẽ nhỏ này tính hẹn hò thật? "

Ngọc Hà cũng từ bên trong đi ra, tay còn cầm cái đùi gà

-" Này, tụi trong lớp cũng thấy rồi, đang tìm cách chọc hai đứa nó kìa, mày nghĩ con Phượng nó mà bị chọc thì sẽ thế nào?"

-" Làm sao mà tao biết được, chuyện khác thì tao còn nghĩ ra chứ chuyện này tao không nói bừa đâu, mày cũng nhớ chuyện thằng Jonh ở bên Mỹ chứ gì?"

Nghe Hương nhắc đến chuyện đó, miếng thịt gà Hà vừa bỏ miệng đã tóm tém nuốt cái ực, cô ho ho vài cái, cáu:

-" Mày đừng nhắc đến chuyện đó khi tao đang ăn chứ, thích doạ chết tao à "

Nếu Hương không nói thì cô cũng sẽ không nhớ đến cái cậu Jonh kia. Giờ nghĩ lại thì thật là tội nghiệp cho cậu ta. Lúc đó, khi cả ba người còn ở bên Mỹ, cùng học chung một trường đại học, chung lớp, chung ngành. Còn nhớ, trong lớp của họ có một người tên Jonh, khá đẹp trai, thành tích học cũng tốt, con gái theo anh ta cũng xếp thành một hàng dài nhưng anh ta lại không để mắt đến bất kỳ ai trong số họ mà chỉ nhìn đến Nhã Phượng. Vì là bạn học cùng lớp, thường xuyên gặp mặt, trao đổi trong quá trình học tập cũng không thành vấn đề nhưng sau đó thì lại khác. Anh chàng tên Jonh đó dùng việc học mà suốt ngày cứ bám theo Phượng hỏi này hỏi nọ, ban đầu cô cũng bình thường mà trả lời, nhã nhặn nói chuyện nhưng anh ta càng ngày càng dính lấy cô, đi đâu, làm gì đều muốn biết. Đương nhiên, không lâu sau đó trong trường rộ lên tin đồn hai người đang hẹn hò, lại còn cái gì mà đã về nhà chào hỏi cha mẹ hai bên. Nhã Phượng lúc đó cơ hồ không chịu nổi mà đi tìm gặp anh ta nhưng lại không gặp được mà thay vào đó nghe được một tin, tin đồn hẹn hò của cô là do chính anh ta tung ra, lại còn khẳng định sau khi tốt nghiệp hai người sẽ về sống chung một mái nhà, hơn nữa qua nhiều người truyền miệng, câu chuyện càng ngày càng được thêu dệt còn ly kỳ hơn cả phim hành động. Không những thế, ba mẹ cô cũng biết chuyện, tưởng con gái có bạn trai thật nên còn nói cô dẫn về nhà ra mắt ba mẹ. Chịu không nổi, Nhã Phượng thực sự nổi điên, dưới dự can ngăn của hai đứa bạn cùng thằng em trai quý báu của cô, Phượng đổi kế hoạch từ đánh bom nhà tên kia thành cầm dao chém người. Lúc đến trường, cô thực sự mang theo dao, đến lớp, cô đến chỗ John, mọi người còn tưởng cô định tâm tình gì, ai ngờ cô lấy con dao trong balo ra, cắm cái phập xuống bàn, nói

-" Tôi cho cậu thời gian một ngày, à không, cho cậu 2 tiếng, sau hai tiếng nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ ai trong trường nói lung tung về chuyện tôi hay cậu thì cậu liệu hồn con dao"

Nhưng hình như tên đó không tin rằng cô dám làm gì cậu cho nên thay vì đi ngăn chặn lời đồn, anh ta lại đi thổi phồng nó lên. Rốt cuộc, thay vì bị con dao hành hạ thì anh ta đã vinh dự được diện kiến bạn mới của cô, không những vậy còn được nó chào đón nồng nhiệt bằng một cú đớp ngoạn mục, cũng may thứ bị mất chỉ là một ống quần cộng với một nửa cái áo. Sau đó, anh ta thực sự ngăn lại tin đồn đó, còn thừa nhận răng tất cả chỉ do mình bịa đặt, chỉ tự mình...đa tình, sau đó,... sau đó, không có sau đó, anh ta nghỉ học ở trường, nghe nói là đã trở về nước ở Trung Quốc. Nhưng có người còn muốn trả thù nên đã cắt nát nửa cái áo cùng với cái ống quần kia rồi tưới máu giả lên trên, chưa thoả mãn, cô còn đặt thêm vài con vật như vào đó rồi gửi tới địa chỉ nhà anh ta, trước đó cô còn đem khoe hai đứa bạn xem sản phẩm của mình thế nào. Giờ nghĩ lại, Ngọc Hà cô vẫn còn nhớ đến cái hộp đó, đỏ đỏ xanh xanh, còn có vài con côn trùng cựa quậy, thật kinh dị, nghe nói Jonh sau khi xem xong đã ngất xỉa. Thế mới biết, bạn cô quả thật không tầm thường. Ngọc Hà cầm đùi gà trong tay cũng không nuốt nổi nữa, đem bỏ lại trong bát rồi rửa tay. Cô nhìn về phía Nhã Phượng nhưng lại không thấy đâu, hỏi

-" Hai đứa nó chạy đi đâu rồi?"

-" Vào phía sau nhà bếp rồi, mày đứng đây nãy giờ mà không thấy à? "

-" Tại tao mải nhớ một chuyện "

-" Chuyện gì ?"

-" Bạn tốt bốn chân của con Phượng giờ thế nào nhỉ ?"

-" Mày nói con sư tử lần trước ?"

-" Ừ, chứ còn con nào ?"

-" Hôm bữa tao nghe con Phượng nói nó đang tìm bạn gái cho con sư tử đó "

Hà: Câm nín

-" Thôi, đi vào "

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro