Chương 26: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mày làm gì ở trong đó mà mãi không ra vậy ?"

Tin nhắn được gửi đến từ Hương, đọc tin nhắn, Nhã Phượng đặt khay cơm xuống bàn, trả lời

-" Lấy đồ ăn, mày không thấy hôm nay cái gì cũng có hành lá sao? "

Đọc tin nhắn, Hương không rep lại mà bưng khay cơm của mình sang một bàn khác, Hà cũng đi theo, được một lát thì Nhã Phượng từ bên trong đi ra, theo sau là Minh Trung, cả lớp thấy vậy thì cười cười, một đứa con trai trong lớp nói 

-" Này, hai người các cậu định ăn riêng luôn sao ?"

-" Nhiều chuyện, lo phần của cậu đi "

Không để ý đến bọn họ, Nhã Phượng ngồi vào bàn mà bạn Hương với Hà đang ngồi sẵn. Minh Trung theo sau cũng ngồi vào, tiếp đến là Thế Vũ

-" Sao hai cậu cũng ngồi ở đây ?" Hương hỏi

-" Không sao đâu, là tao kêu qua, có chuyện "

-" Chuyện gì ?"

-" Tao chưa nói cho bọn mày biết phải không ?"

-" Nói cái gì mới được ?" Hà với Hương đồng thanh

-" Hai đứa mày còn nhớ lúc trước tao nói đã mua rồi xây được một nông trang cho ba tao không ?"

-" Nhớ... không lẽ chỗ này...

-" Ừ, là chỗ này "

-" HẢ????? "

Lần này không chỉ Hà, Hương mà cả Thế Vũ cũng hùa vào

-" Mày không đùa chứ ?"

-" Không đùa, nhưng chuyện lần này đến đây tao không biết gì đâu " Cô vừa nói vừa quay về phía sau, đúng lúc Mạnh Lâm đi đến, " Tại anh ấy đó "

-" Chào mấy đứa "

-" À, chào anh "

-" Giới thiệu với bọn mày, anh ấy là Mạnh Lâm, là quản lý ở đây " quay sang anh " Anh ngồi đi, nói chuyện một lát "

-" Còn nữa, ở đây chúng ta còn hai nhân vật lớn "

Quay sang Thế Vũ, Nhã Phượng cười một cái

-" Ba tôi với ba cậu quả không hổ danh là bạn bè lâu năm, hợp tác với nhau gửi cậu đến đây quan sát tôi, vất vả cho cậu rồi. Có điều, từ nay cậu không cần phải làm việc đó nữa, cứ chăm lo cho tốt cho bản thân là ok rồi, thiếu gia "

-" Thiếu gia ?????"

-" Cậu ấy là con trai của Tổng giám đốc Trương, ba tao và ba cậu ấy là bạn từ thời đại học, vì sợ tao về đây gây chuyện nên nói cậu ấy về đây để quan sát tao, nói đến tao còn bực mình, hai người này, hết việc rồi hay sao, cho dù là có gây chuyện thì quản được chắc."

-" Ban đầu tôi cũng không đồng ý với cách làm này nhưng giữa việc bắt tôi tìm bạn gái với theo dõi cậu thì tôi thà theo dõi cậu còn hơn "

-" Thế còn Minh Trung, cậu ta là gì ?"

Nói đến Minh Trung, Nhã Phượng liếc qua một cái, chậm rãi nói

-" Người thừa kế tập đoàn JS "

-" Mày không đùa chứ ? Đó không phải là tập đoàn luôn đối đầu với tập đoàn của ba mày sao ?"

-" Cậu nói cái gì ?" lần này là Minh Trung lên tiếng

-" Đúng vậy, cậu Trung đây chính là con trai của Phan Thiên, chủ tịch tập đoàn JS, còn Nhã Phượng là con gái của Hoàng Chấn Phi, chủ tịch tập đoàn SG " người lên tiếng là Mạnh Lâm, còn Nhã Phượng, cô điềm nhiên bỏ cơm vào miệng, nhai rồi nuốt.

-" Mày còn ăn được ?"

-" Sao lại không, chẳng lẽ biết rồi thì tao không được ăn cơm à ?"

-" Nhưng mà hai người các cậu... chẳng phải...

Cốp....

-" Á, này, cậu có biết cái thìa đó dơ lắm không hả ???" Thế Vũ ôm đầu la lên

-" Biết chứ, biết nên mới dùng nó để đánh cậu. Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Cậu nghĩ tôi và cậu ta hẹn hò thật sao ? Các cậu bớt ảo tưởng đi dùm tôi "

Nghe cô nói xong cũng không ai nói thêm câu nào, đặc biệt là Minh Trung, cậu ta dùng đũa chọc chọc vào cơm rồi chọc vô cả khay thức ăn, đũa bằng sắt va chạm với khay tạo nên tiếng kêu nhưng hình như cậu ta không nghe thấy cho nên tiếp tục chọc vô cùng đều đặn. Tiếng kêu phát ra chả khác nào mấy tiếng gõ cộc cộc khi đang tụng kinh, nó cứ đều đều đều đều vang lên. Cứ tưởng cậu sẽ dừng lai nhưng tiếng gõ cứ tiếp tục với tần suất ổn định. Không chịu nổi, cả 4 người còn lại đồng loạt nói

-" Có thôi ngay đi không hả ???"

Lúc này cậu mới để ý hành động của mình nãy giờ, cười cười cho qua, cậu múc một thìa cơm bỏ vô miệng. Mạnh Lâm nhìn sang cậu một cái rồi hỏi cô

-" Thế còn chuyện lớp em nói em với cậu ấy hẹn hò thì thế nào ? Nếu không may để chủ tịch nghe được....

Nghe anh nói, cả bọn lại trầm ngâm, động tác nhai cơm của Trung cũng bị chậm lại. Cô thì khác, bỏ miếng thịt vào miệng, cô nói

-" Mặc kệ bọn nó đi, khi nào chán, bọn nó sẽ không nói nữa, còn nếu không, em tự biết cách để khiến bọn họ ngậm miệng "

Những người còn lại đồng loạt nổi da gà, thầm cầu nguyện cho tụi kia biết khôn mà dừng lại.

-" Về phần ba, anh không cần lo, ông ấy hiện giờ không có thời gian quản những chuyện này, cho dù có cũng không thành vấn đề, em đi tìm người đó về là được. "

-" Không lẽ em..

-" Không nói những chuyện này nữa, em giờ chỉ muốn làm cái gì đó cho đỡ chán thôi "

Nhã Phượng vừa nói xong thì thầy Hoàn từ đâu đi ra, đứng trước lớp, cười nói

-" Cả lớp chú ý, sau giờ ăn, các em về phòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết sau đó chúng ta sẽ đi thám hiểm "

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro