Chương 7: Khảo bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-« Này, mày thay ra đi »
Phượng lấy từ trong tủ đồ ra một cái áo sơmi màu xanh da trời rồi đưa cho Hương. Cô cầm lấy rồi vào phòng vệ sinh thay ra. Lát sau
-« Xong rồi, lên lớp đi »
Hương thay áo xong, kéo theo người đang đứng ở bên ngoài đi, chỉ là kéo mãi không đi.
-« Tao không lên đâu, buồn ngủ lắm, tao đi ngủ »
-« Không được, ngày nào mày cũng vậy, chẳng chịu học hành đàng hoàng gì, hôm nay nhất định phải học cho nghiêm túc » nhỏ này, đi học hay đi ngủ đây.
-« Không đi, tao phải ngủ » người nào đó vẫn làm biếng.
-« Tao hỏi lần cuối, có lên hay không?»
-« Đã nói là... Á, mẹ ơi » nó... nó nổi điên rồi.
Phượng giật mình khi thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Hương, cô cười hề hề, nham nhở nói :
-« Bạn à, đừng nhìn mình như vậy, mình ngại lắm. Hai đứa mình lên lớp đi, vào tiết rồi mà » con này mà nổi điên, thật sự là khó đỡ.
.... Lớp 12C.
Phượng với Hương vừa vào lớp thì cô Giang dạy Sử cũng vào. Phượng vừa vào lớp đã nằm dài ra bàn, nhắm mắt ngủ ngon lành. Bà cô vừa vào liền phóng tầm mắt thẳng đến chỗ Phượng. Đánh nhau không phải thầy cô không biết mà cho dù có biết cũng chẳng làm được gì, cấm được lần này cũng đâu có cấm được lần sau, có khi lần sau lại là bản thân bị xử nữa thì tiêu. Chuyện vừa xảy ra ở căn tin, học sinh trong trường bu đen bu đỏ lại coi, lẽ nào thầy cô lại không biết. Nhưng mà cho dù chỉnh đốn lại sự hòa bình của nhà trường thì các thầy các cô cũng phải làm một cách âm thầm, tất nhiên, việc đó bắt đầu bằng
-« Hoàng Nhã Phượng, lên khảo bài »
Vừa nghe thấy, cả lớp quay xuống nhìn người đang gục đầu dưới bàn cuối. Nhưng mà người nào đó vẫn không động đậy, đã vậy không biết ngủ mơ cái gì còn tủm tỉm cười. Minh Trung ở bên cạnh mới đầu không phản ứng gì, nhưng khi nhận được hàng loạt ánh mắt đang chuyển hướng nhắm về phía mình thì cậu mới quay sang khều khều người bên cạnh :
-« Này, heo ngủ, cô gọi lên khảo bài, dậy mau »
-« Con kia, tốt xấu gì mày cũng đứng lên nói cái gì đi, mặt bà cô đen thui rồi » Hà từ bàn trên cũng quay xuống gọi, nhưng mà chắc do cô hơi lớn tiếng nên cả lớp đều nghe được. Cả lớp cười khùng khục liếc nhìn bà cô, quả nhiên là đen thật. Phượng ở trên bàn trở mình, ngáp một cái :
-« Có ngủ mà cũng không yên »
Cô kéo ghế ra bước lên trên bục, nhìn xuống dưới lớp, hai con bạn thì liên tục lẩm bẩm cái gì đó giống như đọc kinh, mấy đứa khác thì ôm vở lẩm bẩm. Lúc này bà cô lên tiếng :
-« Vở của em đâu? »
Nghe hỏi, Phượng liếc bà cô một cái rồi lại liếc xuống dưới, vở Sử ...
-« Em để quên ở nhà »
Bà cô nhìn sang, lạnh giọng nói :
-« Thế em có quên ăn cơm không ?»
-« Cũng thường thôi, ai mà chẳng có lúc quên. Không phải có lần cô đi dạy quên đem theo giáo án sao, còn có sổ điểm, cách đây 2 tuần cô thu vở chấm lấy điểm sau đó lại để quên toàn bộ vở của lớp em ở nhà, đến tuần sau mới trả, tính ra em cũng đâu có bằng cô »
Cái gì là gọi lời nói giết người, chính là đây. Bà cô nghe xong mặt biến sắc, nhất thời không biết nên nói gì. Bên dưới lại vang lên tiếng cười khùng khục. Cái này gọi là gì, gậy ông đập lưng ông. Phượng xoay người nhìn rồi giơ tay xem đồng hồ :
-« Cô ơi ! Nãy giờ câu cũng sắp hết giờ rồi, em xuống được chưa? »
-« À.. được.. được »
Phượng hiên ngang đi xuống. Bà cô lại một lần nữa biến sắc, mình đã khảo bài nó đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro