Chương 8: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h20'
Tùng tùng tùng...
Tiếng trống kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên, sân trường trong phút chốc trở nên ồn ào. Học sinh lần lượt kéo nhau về, trong trường còn lại một vài lớp ở lại để học ngoại khóa vào buổi chiều. Chương trình học ngoại khóa ở trường thật ra cũng không có gì nhiều, mục đích để nâng cao kiến thức cho học sinh, tư vấn, trả lời câu hỏi, hướng dẫn và cung cấp cho các em khối 12 về con đường sau này của các em. Mặt khác, nhà trường còn tổ chức các cuộc trại cho các lớp để các em năm cuối có thể có nhiều kỉ niệm đẹp về trường của mình. Các thầy cô chủ nhiệm cũng có thể tự tổ chức trại cho lớp mình, nhà trường cũng sẽ trích ra 1 khoản phí để các em có thể vui chơi. Thầy Hoàn, giáo viên môn Anh cũng là chủ nhiệm lớp 12C cũng đang lên kế hoạch để tổ chức trại cho lớp. Hôm nay, lớp 12C cũng có tiết học ngoại khóa. Giờ học là 1h15', lúc này cả lớp liền kéo nhau ở lại để bàn chuyện cắm trại, đương nhiên, địa điểm tụ tập là căn tin, xuống đó còn có thể ăn cơm trưa. Căn tin hôm nay còn có thịt sườn, nước sốt cà chua, đậu hũ nhồi thịt, trứng chiên, canh bí đỏ... Nhưng mà người nào đó vốn kén ăn, lại đặc biệt không thích ăn hành lá, mà cô Thu người phụ trách nấu ăn, mỗi lần nấu là bỏ rất nhiều hành. Một điều nữa là hôm nay đồ ăn hơi mặn.
-« Mày định không ăn thật à?»
Hà nhai xong miếng thịt sườn, ngẩng đầu lên nhìn con bạn ngồi cạnh. Phượng vẫn ngồi yên như cũ, chỉ tập trung vào điện thoại chơi trò chơi. Hà nhìn qua thấy Phượng chơi bắn zombie, rất chăm chú, hiển nhiên là không muốn nói chuyện, đặc biệt là về phần cơm trước mặt. Lúc này Phượng vừa chơi đến bàn tướng, ngón tay không ngừng bấm bấm trên màn hình, đang lúc gay cấn, điện thoại lại rung lên, trên màn hình hiện lên chữ Nhóc, cô bắt máy
-« Nghe »
-« Chị đang ở đâu? »
-« Căn tin trường »
-« Ở yên đó »
Nói xong liền cúp máy, Phượng nhìn điện thoại cau mày, trò chơi đang chơi dở hiện lên. Cô bấm nút, tiếp tục chơi, nhưng chưa đến một phút xung quanh tự nhiên lại ồn ào.
-« Thiệt tình, mấy đứa này sao lại ồn như vậy »
Trong căn tin không chỉ có lớp cô mà còn mấy học sinh lớp khác, học sinh lớp dưới. Phượng quay đầu, nhìn về hướng cửa ra vào, đây là lí do à? tưởng gì. Từ bên ngoài một thằng con trai cao ráo, tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt đẹp trai, tay xách một cái túi, ánh mắt nhìn vào bên trong, lúc nhìn thấy Phượng, cậu ta thẳng tắp đi đến.
-« Là Minh Khang bên 11B, hôm nay hình như lớp cậu ấy đâu có tiết học chiều » 1 cô gái ngồi bàn bên cạnh Phượng nói.
Phượng nhìn cái người đang đi đến chỗ mình kia, bất mãn nói :
-« Tao có thấy nó đẹp trai chỗ nào đâu mày »
Phượng vừa nói xong thì nhận được hai ánh mắt tên lửa của hai con bạn.
-« Mày thì biết cái gì? Có được đứa em đẹp trai như vậy, còn rất nghe lời nha. Tao muốn còn không được đây, ở đó mà chê, mày không nhìn thấy nó đẹp nhưng mà người ta thấy, người ta hưởng thụ, đâu như mày »
Hà hằn học chọc chọc đĩa cơm, ánh mắt không để ý đến người mà mình đang nói đã đến từ lúc nào,
-« Nếu chị ấy mà có suy nghĩ giống với người khác thì em mới khổ đấy ạ, cũng tại vì chị ấy khác người nên em mới phải cố gắng »
Hà nghe xong mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến kia, rồi lại nhìn sang Phượng, làm ra vẻ suy nghĩ
-« Chị thật sự thắc mắc nha, không biết chị em có chỗ nào tốt sao lại được ưu đãi như vậy chứ? Nhìn tổng thể, nó chả thiếu cái gì cả »
Minh Khang nghe xong liền bật cười,
-« Chị không biết thôi, chị ấy còn thiếu nhiều lắm »
Phượng nghe hai người nói cũng không phản ứng gì, định cầm điện thoại lên tiếp tục chơi thì lại bị một bàn tay khác giật lấy, Phượng nhìn người trước mặt, cau mày, đang định nói thì thấy Khang để lên bàn một cái túi nhỏ. Cậu lấy từ trong túi ra một cái hộp, kéo phần ăn của căn tin sang chỗ mình, rồi đưa cái hộp đó cho Phượng
-« Ăn đi »
Phượng cầm hộp mở ra, bên trong có cơm, thịt nướng, cà chua được cắt mỏng, còn có trứng ốp la. Khang lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ để lên bàn, là nước thịt bò, vẫn còn nóng, tất cả đều không có miếng hành nào.
-« Mau ăn đi, tôi còn phải đem về. »
Khang vừa nói vừa kéo phần cơm kia lại, tự mình cầm đũa ăn. Đồ ăn ở căn tin không phải do một người phụ trách mà làm theo ngày, vì biết hôm nay cô Thu chịu trách nhiệm nấu ăn mà đồ ăn cô nấu thường xuyên cho rất nhiều hành. Hôm nay lớp Phượng lại có tiết học chiều nên sẽ không về nhà mà ở lại trường ăn cơm, nhưng cậu biết chắc bà chị này tuyệt đối sẽ không đụng đũa, mà nhịn đói thì không được nên cậu mới làm đồ ăn rồi mang đến. Khang ngước mắt nhìn người đang ăn rất ngon miệng kia, nhất thời cười một cái, sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng than của Hà
-« Cuộc đời thật bất công nha, tại sao em tao lại không bằng một nửa của em mày chứ? ».

̀
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro