Chap 9: Chọc giận Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tức là bây giờ tôi vẫn phải ngủ với anh sao?

_Yeah babyyyyy!!_Uy Vũ nhướn mày.

_Được thôi, thế anh nằm đất, tôi nằm giường.

_Ơ...giường to thế này tại sao tôi phải nằm đất chứ!!!

_Luật là luật nếu anh không thích thì mời anh cuốn gói ra sofa.

_Hàn Tử Tuyết, nhất định hôm nào đó tôi phải đánh cậu một trận cho chừa thói láo nháo_Uy Vũ thu dọn gối chăn quăng ầm xuống đất, nhăn mặt càu nhàu.

_Chúc anh nằm đất ngủ ngon_Tử Tuyết chả quan tâm hắn ta nhăn nhó thế nào, cậu kéo miếng chăn dày, thả mình xuống tấm nệm êm ái, cọ cọ mặt vào gối vô cùng thích thú.

Uy Vũ bên dưới khổ sở vô cùng cứ tưởng ngủ ở nhà Bảo Hân chăn êm nệm ấm, sẽ không bị đau lưng nữa, nào ngờ phép vua thua lệ làng hắn ta không những bị tống xuống đất mà còn không có chăn để đắp, tên giặc giời kia thì mở máy lạnh tận 19 độ, hắn không thể nào ngủ nổi, lăn qua lộn lại, co ro cúm rúm hết nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng chợp mắt được tí ti nào, ngồi bật dậy ngó thấy Tử Tuyết đã ngủ, hắn rón rén leo lên giường, kéo tấm chăn dày lên, thở hắt ra một hơi thoải mái.

_Nệm à, cuối cùng tao cũng được nằm lên mày rồi.

Hắn quay sang Tử Tuyết đang ngủ say, đưa tay xoa mái tóc trắng rồi lại mỉm cười.

_Chúc cậu ngủ ngon, thiên thần.

____________________________

_Cô chủ, người đã chuẩn bị xong chưa ạ.

_Xong rồi, ra ngay đây.

  Bảo Hân mở cửa phòng của mình, gọi Khánh Hùng vào.

_Ngươi biết mình cần làm gì mà đúng không.

_Vâng.

  Khánh Hùng cúi người thắt dây giày cho Bảo Hân, vừa ân cần lại tỉ mỉ từng chút một.

_Cô chủ, cô cũng biết tôi không thể nào theo cô suốt đời để thắt dây giày cho cô đúng không, đến lúc cô phải tự lập từ những việc nhỏ như thế rồi.

_Thế ngươi nghĩ thời gian ở Anh, ta không tự lập chắc, chỉ là có ngươi ở đây rồi, ta muốn được nuông chiều chút thôi.

_Vâng, tôi biết rồi.

Thắt dây giày xong, Bảo Hân lại ngắm mình trong gương một lần nữa, bồ đồ thể thao cô mặc cùng mái tóc cột cao vừa năng động lại đáng yêu, cô thật sự rất rất hài lòng.

_Awwww, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

_Vâng cô chủ muôn phần đẹp nhất, bây giờ chúng ta phải đi thôi không sẽ trễ giờ ăn sáng mất.

  Bảo Hân đi cùng với quản gia của mình chạy bộ quanh sân vườn xong rồi lại nhâm nhi tách trà, thưởng hoa ngắm cảnh, đây chính là thói quen mỗi buổi sáng của cô vừa khoẻ lại vừa cảm thấy cuộc sống thật an nhàn.

_Tâm trạng cô chủ hôm nay có vẻ tốt nhỉ?

Bảo Hân gật nhẹ đầu, hít một hơi sảng khoái.
.
.
_Tháiiii Uyyyyyy Vũuuuuuuu, tại sao anh lại nằm trên giường của tôiiiiiiiiiiiiii_Tiếng thét của Tử Tuyết phá vỡ cả một buổi sáng trong lành của Bảo Hân.

_Ahhhhhh, Hàn Tử Tuyếttttt đau quá đi mất, đừng có đánh nữa mà

Khánh Hùng và Bảo Hân vào nhà xem có chuyện gì xảy ra, mở cửa phòng của Tử Tuyết thì thấy hai người bọn họ sáng sớm vừa dậy đã chơi trò vật lộn, cấu xé lẫn nhau.

_Này, có biết đây là nhà ai không hả!!!!!!!!!!!?????
.
.
.
.
.
Tại phòng khách.

_Hai cậu có biết hôm nay mình phạm tội gì không hả?_Khánh Hùng nhíu mày tay gõ gõ vào mặt bàn.

_Vâng, chúng tôi biết lỗi rồi_Uy Vũ và Tử Tuyết đứng nghiêm chỉnh, thẳng hàng đồng thanh xin lỗi.

Khánh Hùng liếc mắt nhìn Bảo Hân, xem chừng cô nàng vẫn còn giận lắm.

_Cả hai người chạy 5 vòng sân cho tôi._Khánh Hùng          chỉ tay ra phía sân vườn.

_Nè, đại ca, không phải chứ, sân nhà Bảo Hân đậu cả trực thăng được luôn ấy, ngươi bị điên à?

_6 vòng.

_Ơ, cái tên này!!!!

_7 vòng.

_Đỗ Khánh Hùng!!_Uy Vũ nhíu mày

_8 vòng_Khánh Hùng nhướn mày nhìn hắn, bộ mặt hết sức gợi đòn.

_ Được, được, được, nhà của mấy người, 8 vòng thì 8_Uy Vũ bật dậy kéo Tử Tuyết đi.

_Trời đánh thánh đâm anh đi, Uy Vũ ơi là Uy Vũ, từ đầu anh ngoan ngoãn nghe lời thì có phải chỉ có 5 vòng thôi không.

  Tử Tuyết vừa chạy vừa càu nhàu, than thân trách phận bị vạ lây. Uy Vũ nghe suốt cũng phát bực, khi không sáng sớm bị bắt chạy quanh sân lại còn nghe tiếng lải nhải bên tai, vừa mệt vừa tức.

_Cậu không thể ngưng nói một phút được hả??_Uy Vũ dừng chạy, kéo tay Tử Tuyết quát lớn.

_Tôi..._Tử Tuyết bần thần, con ngươi dao động sợ hãi.

  Thấy Tử Tuyết run lên vì sợ hắn vội buông tay cậu, bỏ chạy đi trước. Tử Tuyết theo sau không nói gì, có điều cả hai không còn chạy song song mà giữ khoảng cách nhất định. Sau khi chạy 4 vòng sân Uy Vũ đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại vì trời nắng, đột nhiên hắn dừng lại.

_Sao không nghe tiếng bước chân của cậu ta nữa_Uy Vũ quay mặt lại, Tử Tuyết vì mệt nên ngất đi trong lúc chạy. Hắn vội vã bế cậu ấy lên, chạy nhanh vào nhà.

_Nàyyyy!!!! Tử Tuyết ngất rồii!!!!_Hắn la lớn, đặt cậu nằm trên sofa. Người giúp việc lật đật chạy đến chăm sóc

_Hmm, đúng là Bạch Tuyết yếu đuối_Khánh Hùng đẩy cặp kính, tay vẫn lật từng trang sách

_Còn chả phải tại nhà người độc ác, bắt người ta chạy tận 8 vòng sân sao??

_Trong nhà này, mọi thứ đều phải được kỉ luật giống như trong quân đội, tôi chỉ đang làm gương cho người dưới noi theo thôi.

_Nhưng thể trạng Tử Tuyết mềm yếu, cậu ấy là người có bệnh, ngươi điên à???

_Cậu ta đã sớm tỉnh rồi, Thái Uy Vũ, cậu làm như tôi bức chết cậu ấy không bằng.

Uy Vũ ngừng cãi quay sang Tử Tuyết, cậu ấy đã tỉnh từ lúc nãy đến giờ nhưng vẫn không có sức mà ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, chóng mặt, có điều bộ dạng Uy Vũ lo cho cậu, cậu thấy rất rõ, không nghe xót một chữ nào từ miệng của hắn.

_ Cậu tỉnh rồi, làm tôi lo chết được, may mà tôi còn lòng tốt vác cậu vào đây, không thì đã cho cậu chết nắng ngoài kia rồi.

_Làm phiền dì đỡ con lên phòng ạ_Tử Tuyết gắng gượng ngồi dậy, nhờ người giúp việc đưa mình lên phòng, hoàn toàn lơ đẹp Uy Vũ.

_Ơ...._Uy Vũ chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Này có phải Hoàng Tử làm gì Bạch Tuyết giận không_Khánh Hùng nhếch miệng, trêu ghẹo Uy Vũ.

_Tất cả là tại cái mặt đá nhà ngươiiii!!!!!_Hắn giận đùng đùng bỏ đi theo Tử Tuyết.

Mở hờ cửa phòng, hắn lén lút đưa mắt vào nhìn, Bảo Hân đang ngồi trên giường cho Tử Tuyết uống chút trà đường nóng, bộ dạng vô cùng chu đáo, ân cần.

_Lạ nhỉ, Bảo Hân lại chăm sóc cậu ta cơ đấy.

_Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút sẽ khoẻ lại ngay, tôi đi trước, có gì cứ bảo người giúp việc làm cho cậu nhé_ Bảo Hân mở cửa, Uy Vũ đứng ngay bên ngoài.

_Lên thăm cậu ta hả, anh mau vào đi.

_Sao tự dưng em lại chăm sóc cậu ta thế kia, có bao giờ em cho người ngoài cái đặc ân được em chăm sóc đâu.

_Chuyện này đáng lẽ anh phải biết rõ hơn ai hết chứ, rõ ràng em sắp xếp hai người ngủ riêng, anh lại muốn chui vào ngủ cùng cậu ấy, không phải yêu thích người ta thì là gì, nếu anh đã có người trong lòng rồi thì em sẽ không làm phiền anh nữa, xem như em đang chăm sóc chị dâu chứ chả phải người dưng nước lã_ Bảo Hân vừa dứt lời, bỏ đi ngay, Uy Vũ ở lại ngẫm nghĩ câu nói của cô.

_ Yêu thích hả...? Đúng không nhỉ?_ Hắn đẩy cửa bước vào, Tử Tuyết đang ăn miếng bánh quy vội bỏ lại lên khay, lấy chăn trùm kín đầu, ôm gối quay mặt co ro lại.

_Nèee, rốt cuộc tôi đã làm gì cậu chứ_ Uy Vũ vỗ vỗ vào tấm chăn, miệng không ngừng hỏi lý do tại sao cậu không nói chuyện với hắn, Tử Tuyết nằm trong chăn phát bực, lấy tay lật tấm chăn xuống, cậu hét vào mặt hắn.

_Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro