Chap 8: Ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lão gia, đã tìm thấy chỗ trốn của cậu chủ rồi.

_Tốt lắm, mau đem con trai yêu quý của tao về đây.

_Dạ.

______________________

_Này, Tử Tuyết, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà Bảo Hân dùng bữa nên cậu không cần phải nấu ăn đâu.

_Sao? Qua nhà cô ấy chơi á, tôi đi lại sợ Bảo Hân không vui.

_Không sao, không sao Bảo Hân tính tình tuy có hơi nóng nảy nhưng rất biết lý lẽ, lát nữa tôi giải thích với em ấy là được.

_Được rồi trông cậy vào anh đấy.

____________________________

_Nè, nhanh chân, nhanh tay lên một chút, hôm nay các người tiếp khách quý đấy, tốt nhất là đừng phạm sai lầm nếu không tôi lột da mấy người_Bảo Hân từ trên lầu nói vọng xuống, chất giọng vô cùng đáng sợ.

_Cô chủ, người cũng đừng khẩn trương quá_Khánh Hùng cười, tay xoa đầu Bảo Hân.

_Ngươi xem, ngươi xem mấy cái người đó tay chân thì vụng về lại còn lề mề chậm chạp, sao ta không sốt ruột được chứ.

_Được rồi, Quản gia tôi sẽ đốc thúc họ, bây giờ mời cô chủ lên phòng thay một bộ đồ thật xinh đẹp, chỉnh trang lại một chút để đón tiếp khách quý nào.

_Tốt lắm! Đúng là người của ta có khác_Bảo Hân tay chống hông, tay kia vỗ bộp lên vai Khánh Hùng, đầu thì gật gật tỏ ý khen gợi rồi mới chịu chạy lên phòng.

  Khánh Hùng nhìn theo bóng dáng cô chủ lắc đầu:

_Đúng là trẻ con.

_________________________

_Này Tử Tuyết, đã chuẩn bị xong chưa?

_Đây, xong rồi này.

_Hmm...cũng không tệ, cậu biết cách ăn mặc từ khi nào thế hả_Uy Vũ choàng tay qua vai Tử Tuyết cười đùa.

_Xời, tôi chính là có gu ăn mặc từ trước đến giờ.

_Được, coi như cậu hay. Cậu thấy tôi thế nào?_Uy Vũ vuốt tóc, hất cằm, khuôn mặt chuẩn bị cho cơn mưa lời khen.

Tử Tuyết im lặng một hồi, miệng liền phát ra một câu vô cùng ý nghĩa.

_Vẫn xấu như chó.

_Hàn Tử Tuyếtttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Tiếng gõ cửa*

_Xin hỏi, có ai ở nhà không?

Tử Tuyết định đi mở cửa nhưng bị Uy Vũ nắm tay kéo lại, hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi ý nói cậu im lặng.

*Đập cửa*

_Cậu chủ, mau mở cửa tôi biêt cậu ở trong đó.

  Uy Vũ và Tử Tuyết lén trèo qua cửa sổ để thoát ra ngoài, trước cửa nhà vẫn còn nghe tiếng đập cửa rất lớn.

_Mẹ nó, mau phá cửa vào.

Bọn chúng phá cửa, ập vào bên trong tìm kiếm, Uy Vũ và Tử Tuyết đã thoát ra tự lúc nào.

_Rõ ràng lúc nãy tao vẫn còn nghe tiếng nói chuyện rất lớn, tại sao bây giờ lại không thấy.

_Đại Ca, có một chiếc taxi vừa đi qua._Tên lính gác bên ngoài hô lớn.

_Là cậu chủ, mau đuổi theo!!

__________________________

_Uy Vũ, bọn chúng ở phía sau, chúng ta phải làm sao đây?_Tử Tuyết cả người run bần bật, bị doạ đến phát khóc.

_Không sao, không sao, có tôi ở đây, không sao cả, bình tĩnh lại nào._Uy Vũ vòng tay ôm lấy Tử Tuyết, tay vỗ vỗ trấn an.

_Bác tài, làm ơn chạy nhanh hơn chút đi ạ!!!

____________________________

_Ahhhh~~~Uy Vũ lâu quá đi mất, ta chết đói đến nơi rồi đây nàyyyyyy.

_Nếu cô đói thì cứ ăn trước đi, cậu ấy sẽ đến sau.

_Không được đâu, ta phải gáng đợi anh ấy đến.

*Tiếng đập cửa*

_Trịnh Bảo Hân, mau mở cửa!!!!!!Mau!!!!!_Uy Vũ đập vào cánh cửa lớn bên ngoài, ra sức thét to, xe của bọn chúng đã theo kịp hắn.

_Khánh Hùng, mau, mở cửa cho anh ấy!!!!

  Khánh Hùng chạy vội ra, Uy Vũ và Tử Tuyết đã kịp vào nhà.

_Khánh Hùng, anh biết làm gì rồi chứ?_Uy Vũ quay đầu lại nói. Người kia thì lặng lẽ gật.

Uy Vũ và Tử Tuyết chạy nhanh vào nhà, trốn vào một góc.

_Uy Vũ, tôi sợ lắm..._Tử Tuyết thở dốc, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt, cả người co rúm vì sợ.

_Có tôi ở đây với cậu, không sao, chúng ta an toàn rồi, đừng khóc nữa_Uy Vũ lau nước mắt cho Tử Tuyết, tay vòng lại vẫn cách trấn an cũ.

  Bên ngoài nhà ồn ào, nhốn nháo. Khánh Hùng đã kịp thời đóng cửa lại chặn bọn chúng ào vào.

_Tụi bây là ai, mau mở cửa!!!!

_Các ngươi có biết đang đứng trước dinh thự của ai không mà làm càn?_Khánh Hùng lớn tiếng.

_Của ai tụi tao cũng mặc kệ, mau giao bọn người đó ra đây.

_Mặc kệ? Khẩu khí rất tốt, nể tình các ngươi rất có gan, nếu cái lũ cơ bắp lấn não các ngươi đánh thắng ta, thì ta thả người, có được không hả?

_Nè, cái tên thư sinh yếu đuối kia, ngươi là đang tìm đường chết có đúng không, mau mở cửa!!!

_Dì Hoa, làm phiền dì lấy dùm tôi món đồ đó.

_Dạ, cậu Hùng.

Vài phút sau, dì Hoa trở lại trên tay cầm đôi côn nhị khúc.

_Cảm ơn dì, nhưng với lũ này thì chỉ cần một cây thôi_Khánh Hùng vẫn mỉm cười ôn nhu.

_Được rồi, hai cậu mở cửa cho lũ người ấy vào_Khánh Hùng vừa nói xong liền quay sang Bảo Hân_Cô chủ, làm phiền người tránh sang một chút ạ.

  Cửa đã mở, bọn người hung hăng như chó xổng chuồng tràn vào, 5, 6 tên vai u thịt bắp, trên người toàn xăm trổ rồng phượng ào ào tiến vào nhà. Khánh Hùng hít một hơi sâu, mắt kính cũng được cất đi cẩn thận.

_Lâu rồi ta không dùng, các người đúng là có phúc mới được chiêm ngưỡng đấy.

  Khánh Hùng lao vào, vẫn gương mặt ôn nhu đó nhưng lại có chút kiêu ngạo, vốn là một người thích sự hoàn hảo, nên mỗi động tác cậu dùng đều phải sát thương ít nhiều, không dư thừa một chỗ nào cả.
Chính vì cách ra đòn chuẩn xác nên thời gian cũng như công sức sẽ tiết kiệm được nhiều hơn, đây chính là lối đánh trước sau không phạm lỗi, vô cùng hoàn hảo. Và vì vậy 5 phút sau đã diệt gọn bọn hung thần.

_Loại như các người thì đầu, tay, chân đều phải bị giã cho ra bã mới biết được cảm giác đau đớn_Khánh Hùng từ tốn đeo lại kính.

_Nè, nói cho mấy người biết đây là dinh thự của cha ta, chính là Thủ Trưởng Bộ An Ninh Điều Tra, các người còn dám đến đây mà làm càn? Nói cho lão già ấy biết cha ta đang ở đây, đừng hòng đến đây gây sự_Bảo Hân trừng mắt quát lớn, lũ người kia sợ hãi đua nhau lên xe bỏ chạy.

   Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Uy Vũ và Tử Tuyết mới ra mặt.

_Uy Vũ, anh không sao chứ, bọn chúng đã làm gì anh rồi?_Bảo Hân lo lắng chạy đến.

_ Anh không sao_Uy Vũ xua tay, Tử Tuyết vẫn còn đứng phía sau lưng hắn, tay thì nắm lấy góc áo.

_Khánh Hùng, cảm ơn anh, mới gặp mặt đã khiến anh chịu vất vả rồi.

_Không sao, xem như vận động một chút ấy mà . Cậu ấy..._Khánh Hùng chỉ vào Tử Tuyết.

_À cậu ấy là bạn em.

_Ra vậy, chào cậu_Khánh Hùng bước đến bắt tay với Tử Tuyết nhưng cậu thì e dè người trước mắt.

_Khánh Hùng, côn nhị khúc..._Uy Vũ nhìn côn nhị khúc trên tay anh, vẻ mặt ái ngại.

_A... xin lỗi tôi thật bất cẩn quá, dì Hoa, làm phiền dì mang đi cất.

_Được rồi, cậu hãy mau chào hỏi mọi người đi.

  Tử Tuyết từ từ bước ra, tay vẫn nắm chặt góc áo Uy Vũ.

_Chào anh, tôi tên là Tử Tuyết, rất vui được làm quen_Tử Tuyết nói với giọng lí nhí.

_Cậu tên Bạch Tuyết à?_Khánh Hùng biết rõ câu trả lời nhưng vẫn nói đùa.

_Không phải! Là Tử Tuyết_Cả Uy Vũ và Tử Tuyết đều đồng loạt trả lời.

Khánh Hùng bất ngờ, sau đó lại cười lớn rồi mời hai người vào bàn ăn.

_Haha, được rồi, cậu tên Tử Tuyết chứ gì, chúng ta cùng ăn tối thôi, chúng tôi đã đợi hai người rất lâu đó.

   Mọi người bắt đầu dùng bữa tối, xuyên suốt bữa ăn, Uy Vũ đều gắp thức ăn cho Tử Tuyết, làm hại Bảo Hân giận đến tối mặt, tối mũi.

_Bảo Hân này, anh nghĩ anh không thể về nhà được nên hôm nay anh có thể ngủ lại đây không.

_A, được chứ, em sẽ kêu người làm sắp xếp phòng cho anh nha.

_À và cả Tử Tuyết nữa..._Uy Vũ cười ngượng.

_Vâng, phải có chỗ cho "người đã cứu anh" chứ nhỉ_Bảo Hân chao mày, sụ mặt

_Này, Bạch Tuyết, ăn nhiều vào, trông cậu như bị suy dinh dưỡng ấy_Khánh Hùng gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tử Tuyết, không quên mỉm cười.

_Đỗ Khánh Hùng, cậu ấy tên Tử Tuyết không phải Bạch Tuyếttttt!!!!!_Uy Vũ cau mày.

_Ấy chết, tôi nhầm, là Tử Tuyết chứ nhỉ, vẻ ngoài cậu ấn tượng quá nên tôi đột nhiên quên.

_Bớt nói một chút đi anh Hùng Mặt Lạnh.

_Ơ, mặt tôi lạnh hồi nào?

_Không phải anh lạnh quá nên cơ mặt mới đóng băng hay sao.

_Thái Uy Vũ, cẩn thận lời nói_Khánh Hùng một tay cầm nĩa một cây cầm dao, gương mặt tuy vẫn cười ôn nhu nhưng động thái chính là sắp xẻ thịt, rút xương Uy Vũ.

_Em chẳng nói sai gì cả, mặt anh rõ ràng chỉ có một cảm xúc thôi.

Bỗng chốc cả hai sát khí đằng đằng, Tử Tuyết chỉ muốn chui xuống bàn ăn mà trốn, bình thường một mình Uy Vũ đã đủ đáng sợ rồi, nay lại thêm Khánh Hùng, không khí này thật bức người thấp cổ bé họng như Tử Tuyết đến chết mà.

*Tiếng đập bàn*

_Đây là giờ ăn tối. Cả hai người bớt nói lại đi_Bảo Hân tay đập bàn trừng mắt nhìn cả hai.

_* A má ơi, đến Bảo Hân mà cũng như vậy sao. Đáng sợ quá đi mất *_Tử Tuyết tay cầm nĩa run run, hồn phách sắp bay khỏi thân xác rồi.

_Tụi anh xin lỗi_Uy Vũ và Khánh Hùng đều đồng loạt trả lời, trở lại bữa ăn của mình.

Biết Tử Tuyết sợ, hắn dùng tay xoa xoa lưng cậu, rồi lại gắp thức ăn vào chén. Dùng ánh mắt ôn nhu mà trấn an người bên cạnh.

__________________________

Kết thúc bữa ăn tối, mọi người trở về phòng ngủ của mình, chỉ có một điều khiến Uy Vũ cảm thấy vô cùng bức bối.

_Bảo Hân, sao em lại xếp phòng anh xa phòng của Tử Tuyết như vậy chứ.

_Nhà của em, em thích thì em làm lêu lêu.

_Thế tại sao phòng của Khánh Hùng lại sát bên cậu ấy chứ.

_Đã bảo em thích thế, anh ý kiến thì ra chuồng gà mà ở, em đi ngủ đây.

_A~~ Bảo Hân!!!!

Hắn van xin Bảo Hân không được liền đu qua phòng Khánh Hùng.

_Nè!!! Anh đổi phòng với em đi, em không muốn ngủ ở phòng đó đâu.

_Thái Uy Vũ, em lại giở trò gì đây, phòng đó là đặc biệt cô chủ chuẩn bị cho em, bây giờ em nói không ngủ là như nào?

_Em không chịu em muốn ở cạnh phòng Tử Tuyết!!!!

_Lắm chuyện, đi ngủ đi!!_*Rầm*_Khánh Hùng đẩy kính, lạnh lùng đóng cửa, bỏ mặt Uy Vũ đứng bên ngoài.

*Tiếng gõ cửa*

_Xin hỏi, là ai vậy ạ?

_Là tôi, Uy Vũ đây.

* Mở cửa *

_Có chuyện gì sao?

_Cậu.....đang bận cái giống gì trên người thế kia.

_Cái này hả, đồ tôi do lúc trèo ra ngoài dơ hết rồi nên Bảo Hân cho tôi mượn quần áo của Khánh Hùng, nhưng mà anh ấy cao hơn tôi nên tôi chỉ mặc đỡ cái áo thôi, còn quần thì cứ tụt hoài nên tôi quăng một bên rồi. Kia kìa, cái quần nó còn ở trên giường kìa.

_Mẹ nó...lại còn boyfriend's clothes nữa chứ..._Uy Vũ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, tay thì bịt mũi che miệng ngăn máu chó tuôn trào.

_Này, Thái Uy Vũ, anh là đang nhìn cái gì đấy hả_Tử Tuyết lấy tay che chắn, thật ra là đã bị người ta thấy hết rồi còn đâu :))

_Yaaa, cậu mau lột cái áo đó ra!!! Mặc áo tôi đây này, không được mặc áo của cái tên đó!!!_Uy Vũ đột nhiên lao vào đẩy Tử Tuyết xuống giường

_Thái Uy Vũ, anh bị điên à, buông cái tay chó của anh ra!!!!

_Ai cho cậu mặc áo của cái ông anh mặt lạnh đó chứ!!!

_Tại sao tôi không thể, anh muốn tôi bị bán khoả thân chạy vòng vòng ha gì!!!!

_Cậu mặc áo tôi, tôi mặc áo hắn, mau cởi raaaaa!!!

Giằng co một hồi đương nhiên Tử Tuyết chịu thua, mặt bí xị, tròng quả áo thun size XL của Uy Vũ.

_Đấy vừa lòng anh chưa, giờ thì mau cút khỏi phòng để tôi đi ngủ!!!_Tử Tuyết dùng chân đạp đạp vào mông Uy Vũ, nét mặt lộ rõ chán ghét.

_Ơ Bảo Hân không nói gì với cậu à?

_Nói gì cơ?

_Thì tối nay tôi với cậu ngủ chung giường.

_Hả, tại sao tôi phải ngủ chung với anh chứ.

_Thì tại hết phòng rồi.

_Cái nhà lớn như vậy mười người còn chứa nổi, tôi không tin anh.

_Thế có ngon thì cậu đi hỏi Bảo Hân đi_Uy Vũ kênh mặt thách thức.

_Xí, tôi không hỏi Bảo Hân được thì tôi gặp Khánh Hùng.

Quao, Tử Tuyết đột nhiên thông minh lên hẳn, tình huống này Uy Vũ hoàn toàn chưa nghĩ đến.

_Khoan đã, dừng cái chân cậu lại, nếu cậu muốn chết thì đi tìm Khánh Hùng đi, anh ấy giờ này ngủ mất xác rồi, ai mà chọc thức thì côn nhị khúc thay lời muốn nói nha.

Cuối cùng vẫn là Uy Vũ trên cơ, thành công đe dọa Tử Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro