Chap 7: Truyện thì phải có nhân vật mới :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua.

_Cô...lại đến à?_Tử Tuyết mở cửa nhà, thì ra người bấm chuông là Bảo Hân. Cô ấy ngày nào cũng đến đây, ở từ sáng cho tới chiều tối mới về chả trách cậu thấy hơi phiền.

_Không được à? Tôi đến tìm Uy Vũ_Đẩy Tử Tuyết sang một bên, cô lật đật chạy vào.

_A...Cái con người này thật không biết phép tắt mà.

Bảo Hân chạy vào nhà, đi loanh quanh tìm Uy Vũ, nhà thì bé mà người lại chẳng thấy.

_Uy Vũ đâu?

_Anh ta đi ra ngoài rồi.

_Gì chứ? Ra ngoài? Sao cậu lại để anh ấy đi thế, có biết là lão già đang truy lùng anh ta không hả, cậu bị điên à?

_Tôi cũng đã ngăn lại rồi, nhưng anh ta cứ đòi đi ngân hàng rút tiền, tôi làm sao có thể cản...

_Rút tiền? Tự cậu không thể đi à?_Bảo Hân trợn mắt, quát lớn.

_Tôi...không biết mấy cái đó, tôi không biết chữ..._Tử Tuyết cúi đầu, miệng nói lí nhí, tay dày vò một góc áo.

_Cái đồ ngu ngốc này! Rốt cuộc là cậu biết làm cái gì hả, ăn hại! Ai là người thân của cậu chắc đều bị cậu hại cho chết mà, đồ vô dụng!!

*Chát*

_Uy Vũ...anh..._Uy Vũ vừa về đúng lúc Bảo Hân đang mắng chửi Tử Tuyết.

_Cái tát này đã đủ làm em tỉnh táo chưa_Hắn trợn mắt.

_Anh dám đánh em!!

_Phải! Đánh cho em nhớ đây là người đã cứu anh, em không được phép nói những lời đó với cậu ấy.

_Ha...Thái Uy Vũ, em nhất định nhớ cái tát này của anh_Bảo Hân nhếch miệng, mắt rưng rưng nhanh chóng rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Tử Tuyết lay cánh tay hắn muốn hắn đuổi theo Bảo Hân, Uy Vũ chỉ lắc đầu đáp lại rồi xua tay.

_Kệ cô ta, nuông chiều nên sinh hư. Tôi có mua kem cho cậu đây.

_Nhưng cô ấy đang giúp anh...

_Tôi không muốn cậu nhắc lại chuyện này nữa_Uy Vũ cau mày, cậu liền im bặt không dám nói lời nào.

_______________________

_Thái Uy Vũ đáng ghét, vì cái tên ngu ngốc đó mà dám đánh mình, Hàn Tử Tuyết gì chứ, cái đồ bạch tạng ngu ngốc thì có, cậu ta thậm chí còn không xứng với cái tên mà Uy Vũ đặt, yaaaa bực mình quá đi!!!_Bảo Hân tức giận đánh vào ghế tài xế.

_Cô...cô chủ, chúng ta đến nhà rồi.

_Yaaaaaaaaaa!!!!!!!!_Bảo Hân đập thêm mấy phát nữa mới chịu mở cửa xe vào nhà.

  Vừa vào nhà Bảo Hân đã quăng túi xách một bên, giày một bên, chân dậm đùng đùng bước thẳng lên phòng.

_Không biết ai to gan chọc giận cô chủ nhỉ.

_Phải, may mà ông chủ không có nhà, nếu không chúng ta là người chịu phạt mất.

_Nè cái đám người làm kia!!! Còn không mau đem đồ ăn lên phòng cho ta, đứng đó xầm xì to nhỏ gì hả!!!!!_Bảo Hân từ đâu xuất hiện doạ bọn họ một phen hết hồn.

_Dạ, chúng tôi xin lỗi, đồ ăn sẽ mang lên ngay ạ.

  Bảo Hân hậm hực trở lại phòng, phóng lên nệm lăn qua lăn lại, tay chân đập loạn xạ, miệng không ngừng la hét chửi rủa. Cứ như vậy 15 phút trôi qua.

_A...~cái tên đáng ghét..._Quẩy một lúc nên cô chủ bắt đầu thấm mệt, cũng không còn sức để la nữa, thều thào phát vài tiếng trong cổ họng, Bảo Hân ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng mình.

_Phòng mình lớn thật, còn lớn hơn nhà của cái tên đó, nhưng mà tại sao Uy Vũ lại không thích ở đây chứ, a~~mình không hiểu mà.

_Cô chủ! Thức ăn đến rồi ạ.

_Vào đi.

   Chàng trai trẻ đẩy cửa, thân mặc một bộ vest sang trọng, tóc vuốt keo gọn gàng, tay bưng khay thức ăn, mỉm cười chào Bảo Hân.

_Cô chủ, tôi về rồi.

_Aaaaaaa, Đỗ Khánh Hùngggggg, ngươi cuối cùng cũng về với ta rồi, lũ người ở đây đúng là vô tích sự mà, bọn họ không hiểu ta gì hết_Bảo Hân leo xuống giường, chạy đến ôm chầm người trước mặt.

_Vâng, vâng là bọn họ không tốt.

_Nè, đồ ăn...

_A...của cô đây, bánh swedish princess cùng với trà xanh mà cô chủ thích.

_Đấy, chỉ có ngươi hiểu ta thôi.

  Nói một chút về Đỗ Khánh Hùng, người có ngoại hình ưa nhìn hay có thể nói ngang sức với Uy Vũ, cậu cùng với Uy Vũ và Bảo Hân thân thiết từ nhỏ, là con trai của vị quản gia trước, năm nay đã 28 tuổi, tính cách trầm lặng lại ôn nhu, trước giờ luôn bên cạnh cô chủ, nửa bước không rời, tính cách Bảo Hân thế nào cậu đều nắm rõ.

_Ngon chứ?

_Ngươi làm cái gì cũng ngon hết, hỏi câu đó thật là dư thừa. Mà sao lúc nãy ta không thấy ngươi đâu vậy_Bảo Hân miệng vừa ăn, vừa nói, tay thì sắn bánh liên tục

_À lúc nãy cô chủ giận quá nên tôi không dám đến gần_Khánh Hùng cười, tay lau đi lớp kem đang dính trên mặt Bảo Hân.

_Cả ngươi cũng chọc ta á, thế giới này đúng là chống lại ta mà, hứ. Mà cha ta đâu, ông ấy không về với ngươi à.

_Không, ông chủ còn bận chút việc, phải một tuần nữa mới có thể về nhà.

_Vậy sao, Uy Vũ đang gặp chuyện, tình hình ngày càng căng thẳng, đám người đó chắc chắn không nhịn nổi mà làm càn.

_Ý cô chủ là...?

_Phải, Uy Vũ anh ấy có chuyện rồi.

___________________________

_Này, Uy Vũ, cô tiểu thư như Bảo Hân thì giúp được chúng ta sao?_Tử Tuyết ngồi tựa đầu vào cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài.

_Em ấy không giúp được nhưng ngài Trịnh Hoàng Dũng thì giúp được.

_Trịnh Hoàng Dũng? Là ai cơ?

_Thủ trưởng của Bộ An Ninh Điều Tra và là cha của Bảo Hân.

_Cái....cái gì cơ, làm sao mà anh quen biết được đến thủ trưởng vậy hả??? *cái tên này đúng là đáng sợ mà*

_Lúc tôi còn nhỏ ông ấy chỉ là Trung Tá thôi, nhờ sự nỗ lực nên mới leo lên được Thượng Tướng đấy, đúng là một người đáng khâm phục.

_Tôi hỏi anh làm sao quen biết cơ???_ Đầu Tử Tuyết như muốn nổ tung cái gì mà Trung Tá rồi Thượng Tướng cậu chả hiểu gì cả, chỉ biết được rằng cái chức vụ ấy không hề nhỏ, mà tại sao một tên tưng tửng như hắn lại quen biết mà nhờ vả.

_Cậu quên tôi với Bảo Hân biết nhau từ nhỏ à, em ấy còn là suýt là vị hôn thê của tôi cơ.

_Nhưng rõ ràng ba cậu là kẻ phạm tội làm sao thân thiết với cảnh sát hình sự vậyyyyyy

_Không, là do ngài ấy tiếp cận lão ta trước, ông đã sớm nghi hoặc lão già có hoạt động bất thường rồi, nhưng lần này đến lần khác đều không bắt được, lão già ấy cáo lắm, lão cũng từng bước rút chân ra khỏi cái mối quan hệ bạn bè nguy hiểm mà ngài ấy tạo ra, nhưng mà công việc của một người có thứ bậc cao như ông thì chưa bao giờ ngơi nghỉ thế nên chuyện này cũng trôi vào quên lãng luôn, à với cả là thời điểm đó lão già còn bắt tay với những người có thứ bậc cao hơn ngài ấy nên mọi chuyện càng trở nên kho khăn hơn.

_Ra là vậy.

_Ơ nhưng mà lúc nãy anh nói, anh với Bảo Hân suýt trở thành một đôi á, tại sao lại là suýt?

_À, cha của Bảo Hân thấy tôi với cô ấy thân thiết quá, cũng biết rằng Bảo Hân thích tôi, thế nên ông mới ngỏ ý với con gái mình rằng tôi sẽ trở thành vị hôn phu của em ấy, Bảo Hân thì vui mừng lắm nên chạy đến khoe với tôi, còn tôi thì một phen sửng sờ, tôi liền lỡ miệng bảo tôi không muốn như vậy, không muốn trở thành hôn phu của cô ấy, nói xong rồi mới biết mình sai liền xin lỗi cô ấy tới tấp, nhưng mà Bảo Hân trái ngược với mọi ngày, thay vì khóc thì em ấy lại cười rồi chỉ tay vào mặt tôi:

"Em sẽ khiến cho anh tình nguyện trở thành hôn phu của em, hãy đợi đó"

Nói thật thì lúc đó tôi rất bất ngờ, một người luôn được nuông chiều như Bảo Hân đáng ra phải khóc lóc, dằn vặt tôi dữ lắm nhưng em ấy lại nói với tôi những lời như vậy, tôi bỗng chốc nhận ra tôi trước giờ không hiểu được tính cách của Bảo Hân.

_Thế bây giờ Bảo Hân đã thành công khiến anh trở thành hôn phu của cô ấy chưa?

_Tôi nghĩ là chưa, tôi chỉ xem Bảo Hân như một đứa em gái thôi, không hơn cũng không kém, nhưng có một người thì luôn dành tình cảm cho em ấy.

_Oaaa, là ai cơ, là ai??_Tử Tuyết đôi mắt sáng rực, chớp chớp liên tục tò mò.

_Làm gì mà thích thú vậy?

_Anh không thấy sao, rõ ràng là Bảo Hân thích anh ra mặt luôn, mà người đó vẫn âm thầm dành tình cảm cho cô ấy, đúng là cao thượng mà, aww~~

Phút chốc Uy Vũ nhìn kẻ trước mắt mình không phải là một thằng nhóc nữa mà là một thiếu nữ tâm hồn mong manh nghiện đọc ngôn tình và luôn tưởng tượng mình là nữ chính, điều đó khiến Uy Vũ lạnh sống lưng, rùng mình mấy cái.

_Nè, dẹp ngay cái dáng vẻ ấy đi, tôi nhìn mà sợ đây này, đâu cần phải ngưỡng mộ cái tên si tình ấy.

_Cái thứ tâm tư lạnh tựa Bắc Cực như anh thì làm sao hiểu được người ta chứ? Vả lại tôi nghĩ người đó chắc chắn vừa đẹp trai lại vừa chung tình.

_Nè nè, tôi vô tâm hồi nào chứ, cái tên đó thì làm sao mà đẹp trai bằng tôi!!

_Muahahaha, anh nghĩ anh đẹp trai á, loại như anh quăng cho chó nó còn không thèm đớp ý!!_Tử Tuyết trưng bộ mặt hết sức gợi đòn khiêu khích Uy Vũ.

_Yaaa, Tử Tuyết cậu chán sống rồi đúng không?

_Á há đến đây mà đánh tôi này cái đồ xấu xí, lêu lêu.

Đúng là chân dài có khác, Uy Vũ chạy mấy bước đã tóm gọn được Tử Tuyết vác lên vai như bao tải, rồi nhẫn tâm quăng cái uỳnh lên giường.

_Á há há, Hàn Tử Tuyết ngươi hãy giơ tay đầu hàng đi, hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi!!! Muahahaha!!!

_Da Trắng ơi, dì mang mấy quả cam...đến..cho..con

Dì hàng xóm vừa mở cửa đã thấy cảnh xuân ngời ngời trước mắt, Uy Vũ đang ngồi trên người của Tử Tuyết, tay còn nắm áo của cậu.

_Ta xin lỗi, thật đến không đúng lúc hai đứa đang vui vẻ a...ha...ha ta đi đây.

_Á!!!!!!!!! Dì ơiiiiiiii không phải như dì nghĩ đâu, hoàn toàn không phải!!!_Nỗi oan tình này Tử Tuyết có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mất, nói chung là đời Tuyết buồn lắm mọi người ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro