Chap 6: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Biết tôi lo lắm không hả?

Tử Tuyết tim đứng một nhịp, tư thế này, câu nói này, khuôn mặt này, hoàn hảo đến mức khiến cậu rung động.

_Anh...sao thế, tôi chỉ là cảm thấy hơi ngộp ngạt nên muốn ra ngoài một chút thôi_Cậu đẩy Uy Vũ ra, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói cũng cũng run run.

_Vậy hóng mát đủ chưa, đủ rồi thì về nhà.

_Nhưng trời vẫn còn mưa...

_Lên, tôi cõng cậu!_Tử Tuyết chưa kịp nói dứt lời, Uy Vũ đã sẵn sàng tư thế.

_Gì chứ...Á..._Chưa kịp làm gì thì Tử Tuyết đã bị Uy Vũ vác lên như bao tải, vâng là bao tải ý ạ, không phải công chúa công ơ gì đâu, mà là bao tải.

_Cậu nói nhiều quá! Tôi đói lắm rồi.

_Được, được anh mau cõng tôi, đừng có mà vác như vậy, xấu hổ lắmmm!!!!!!!!

_Thế có phải cậu chịu từ đầu thì tôi bớt khổ không, lên đi.

_Nhưng tại sao anh lại muốn cõng tôi..._Tử Tuyết ngượng ngùng nói với giọng lí nhí.

_Không thấy trời mưa à....................

*suy nghĩ của Tử Tuyết*

_Không thấy trời mưa à, dễ trượt ngã lắm, tôi không muốn thấy cậu đau đâu.

  Sau đó là hàng loạt tiếng cười nói vui vẻ giữa khung cảnh hết sức lãng mạn.

*kết thúc suy nghĩ của Tử Tuyết*

_Không thấy trời mưa à, tôi không muốn bị ướt đâu, nên lấy cậu để làm cái dù mà che.

*Làm cái dù mà che, cái dù mà che, dù mà che, mà che, che, che, che.....*

Vâng, tất cả mọi sự kì vọng cũng như tâm hồn thiếu nữ mới chớm nở của Hàn Tử Tuyết rơi loảng xoảng khi cái tên đàn ông kia bật ra một câu nói phũ hơn người yêu cũ, chỉ lấy cậu làm cái dù che mưa chắn nắng, chống giông bão, wow thật tiện lợi, vừa chiếm tiện nghi của cậu, vừa không bị ướt, đúng là một công đôi việc, lợi hại :))

_Yaaaaaaa, tên đầu chó nhà ngươi, còn tưởng thế nào, hoá ra là lấy ông đây làm dù che_Tử Tuyết đấm bồm bộp vào lưng tên không có liêm sỉ kia rồi vùng vằng bỏ đi xuống.

_Này, cẩn thận, đừng có chạy, coi chững ngã đó.

_Á!!!_Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Hàn Tử Tuyết ngã sấp mặt, đến nỗi quần bị rách gối, trầy cả hai bên chân. Chưa hết, mặt mũi của cậu cũng rơi xuống rồi trôi theo dòng nước mưa, xấu hổ không tả nỗi.

_Thiệt tình, tôi đã nói là để tôi cõng cậu, cái tính hậu đậu tôi biết thể nào cũng ngã mà_Đỡ Tử Tuyết dậy miệng hắn vẫn không ngừng trách móc.

_A...đau..._Chân bị trầy, nước mưa cũng bắn vào vết thương cực kì đau rát, hoàn toàn không thể đi nỗi.

_Này có sao không, gáng leo lên lưng tôi cõng cho.

*_Cuối cũng vẫn là để tên đầu chó này cõng, thật là xấu hổ mà, còn mặt mũi đâu để mà nhìn đời chứ_Tử Tuyết suy nghĩ*

____________________________

_Email cũng đã gửi rồi sao không thấy anh ấy hồi âm nhỉ._Bảo Hân nằm ôm laptop, vô thức nhìn vào màn hình chờ đợi tin nhắn.

*Ting*

_Xin lỗi em nhé anh bận chút việc, phải để em đợi lâu rồi_Từ Uy Vũ

_Không sao, tại sao điện thoại anh liên lạc không được thế?

_Có một số chuyện không thể nói ở đây được, tụi mình hẹn nhau ở địa chỉ này nhé_Từ Uy Vũ

_Được, nhất định đến.

_Aaa, sắp được gặp lại anh ấy rồiiiii

____________________________

_Này, xong chưaaaaa, tôi đói lã người rồi.

_Ây đợi một chút đi, nghệ thuật là phải có kiên nhẫn.

_Kiên nhẫn gì chứ, tôi sắp thành con ma đói rồi, tới lúc đó tôi tìm cậu mà ámmm

  Uy Vũ mè nheo, cả thân trên đều gục trên bàn ăn, miệng thì liên tục lải nhải đói.

_Đây có rồi!!!! Ta-daaaaa

_Oaaaaa, đói chết tôi rồi_Uy Vũ xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

_Này, Hàn Tử Tuyết!

_Gì cơ?_Khuôn mặt Uy Vũ đột nhiên nghiêm túc, doạ Tử Tuyết sợ chết, thầm nghĩ chẳng lẽ đồ ăn không ngon sao.

_Má ơiiiiii, ngon lắm đóoooooooooo, OMG, trải qua 23 nồi bánh chưng rồi mà tui chưa thấy ai nấu ngon như vậy đó._Uy Vũ lắc lắc hai cánh tay của Tử Tuyết, khiến cậu sợ muốn khóc

*_Sống với tên điên này có ngày mình bị bệnh tim chết mất*

_Mà này, lát nữa bạn tôi đến chơi có được không?

_Sao cũng được, tôi chỉ sợ nhà bé quá, không tiếp khách cậu chu đáo thôi.

_Aiss lo gì, không sao đâu. Mà chân cậu ổn chưa.

_Ổn rồi, đi bình thường thì được chỉ là chạm nước mới bị rát thôi.

_Ừm.

_________________________

_Là địa chỉ này đúng không nhỉ? Sao lại tồi tàn thế này._Bảo Hân nhìn qua một lượt, nhíu mày nhấn chuông cửa.

_Xin chào, có chuyện gì không ạ?

_Tôi..._Trước mặt Bảo Hân là một cậu nhóc da trắng muốt à không, phải nói là mọi thứ trên người cậu ta đều trắng, cứ như là vừa trong một trận bão tuyết ý, đôi mắt đỏ hồng của người đối diện khiến cô e dè.

_Hửm?_Tử Tuyết nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, bận một bộ váy sang trọng, túi xách cùng giày cao gót bóng loáng, khí chất toát ra quả thật không phải dạng vừa_Cô...là bạn của Uy Vũ sao?

_A...đúng rồi, tôi là bạn của anh ấy.

_Vậy thì mời cô vào nhà.

Bảo Hân tháo giày cao gót, loay hoay tìm kệ để giày.

_Cô cứ để tạm trước cửa đi ạ, không sao đâu.

*_Giày của mình mà để tạm ở cửa á, có phải không vậy trời, đến cái kệ để giày cũng chẳng có*_Bảo Hân cau mày, hậm hực bước vào nhà.

_Cô uống chút nước, ngồi đợi Uy Vũ một chút, anh ta đang tắm.

_Tắm sao?

_Phải, anh ta vừa ngủ thức dậy nên muốn đi tắm cho mát ý mà.

Bảo Hân suýt thì sặc nước, Uy Vũ lại nhà cô đến một ly nước cũng chẳng thèm động, tên này là ai mà anh ấy đã tắm lại còn ngủ cùng chứ.

_A... em đến rồi hả_Uy Vũ từ phòng bước ra.

_Dạ anh_Chuyện gì thì để đó tính sau, trước mắt cô chính là người mà bấy lâu nay luôn thương thầm, tất cả mọi tốt đẹp trên đời này cô luôn muốn dành cho anh.

_Chuyện là anh vừa gặp trục trặc với lão già..._Uy Vũ kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe, và cả chuyện anh phải ở nhờ nhà của Tử Tuyết.

_Được rồi, mọi chuyện để đó em lo.

_Anh chỉ còn mỗi em là hy vọng thôi đó.

Được nghe chính miệng Thái Uy Vũ nói ra những lời này, muốn cô nhảy xuống chảo dầu cũng cam lòng huống chi là mấy chuyện cỏn con này.

_Nhưng mà anh ở đây có an toàn không đó, chỗ này..._Bảo Hân dáo dác nhìn xung quanh.

_Em yên tâm đi, ở đây anh vui lắm_Uy Vũ cũng nhìn như cô, cũng quan sát xung quanh như cô như nét mặt vẽ lên một nụ cười vui vẻ.

_Vui gì chứ? Vừa cũ lại vừa chật, hay anh đến chỗ em đi_Bảo Hân cười nắm lấy tay của Uy Vũ.

_Không, anh ổn_Hắn nhanh chóng rút tay lại.

_Hứ!! Mặc kệ anh đấy_Bảo Hân vùng vằng cầm túi xách đi một mạch.

_Ơ cô ngồi chơi thêm chút sao?_Tử Tuyết tròn mắt hỏi.

_Chơi cái đầu cậu ý_Bảo Hân hậm hực vừa mang giày xong liền mở cửa đi ra không quên tặng kèm cái đóng cửa thật mạnh.

Tử Tuyết đương nhiên không biết chuyện gì, chạy lại chỗ Uy Vũ.

_Cô ta bị sao thế?

_Ầy, quan tâm làm gì, tính con bé ấy trẻ con vậy mà.

_Nè, anh nhờ vả người ta cũng phải có tâm một chút, tôi thấy cô ấy rất thích anh mà, còn mời anh về nhà.

_Cái đồ vô liêm sỉ.

_Gì????? Sao anh lại chửi tôiii

_Người có liêm sỉ chẳng ai nghe lén người khác cả_Uy Vũ véo má của Tử Tuyết, còn chọt chọt thêm vài cái.

_Tôi... không nghe lén chẳng qua mấy người nói chuyện lớn quá chứ bộ.

_Lắm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro