Chap 5 : Nặng lời thì trời đổ mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng hôm sau.

   Mặt trời đã lên đến đâu rồi mà hai người vẫn ôm nhau ngủ.
   Tử Tuyết tỉnh dậy trước, liền thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng người kia, nên hoang mang tột độ.

   _Tên này sao lại nằm trên giường mình chứ!!!! Nè, dậy mauuuu!!!_Cậu cố gắng lay lay người kia dậy, hỏi cho ra lẽ tại sao hắn lại lết lên đây.

_Gì đấy...sáng sớm không để tao ngủ, tụi mày muốn chết phải không?_Uy Vũ theo thói quen mà nói mớ, còn đạp Tử Tuyết rớt xuống giường.

_Cái tên không biết trời cao đất dày này!!! Dậy mau!! Dậy mauuuuuu!!!!!_Tử Tuyết dùng hết sức bình sinh, hết kéo tay lại lôi chân, cuối cũng Uy Vũ cũng chịu mở mắt.

_Ha! Cuối cùng nhà ngươi cũng chịu mở cặp mắt chó ra mà nhìn ta, ngươi xem ngươi đáng tội gì????

_Này, có phải cậu thiếu ngủ mà nói sảng không? Leo lên đây ngủ tiếp đi_Uy Vũ kéo tay Tử Tuyết, mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn.

_Ya!!! Còn dám đụng vào thân thể ngọc ngà của bổn cung á!!! Ngươi nói xem tối qua tại sao lại leo lên giường ta??

_À, thì ra là cái đó hả, tại vì hôm qua cả người tôi đau nhức, thật sự ngủ không quen, cậu cũng biết tôi không chịu khổ được mà, vả lại tôi với cậu đều là nam nhân sợ gì chứ?

_Cho dù có là nam nhân, thì cái tư thế đó...thật sự không thể chấp nhận được mà!!!!

_Có gì là không thể chứ?

_Nói tóm lại là không được, nếu anh muốn tối nay tôi nhường anh cái giường này, tôi nằm đất!!

_Eyyy không được nam nhi chi chí ai lại làm thế bao giờ, được rồi tôi nằm đất là được chứ gì, khó khăn ghê.

Tử Tuyết hậm hực vào phòng tắm, còn về phần Uy Vũ vẫn mặt dày nằm ườn trên giường.

     15 phút sau.

_Thái Uy Vũ!!!! Anh còn không mau cút khỏi giường tôiiiiiiiii_Vừa dứt lời Tử Tuyết đạp một phát khiến tên sâu lười kia bay khỏi giường và tiếp đất an toàn.

_Á!!!! Cái đồ bạo lực này.

_Hứ, cho anh chừa!!!

Uy Vũ chẳng thèm đôi co, thật ra không phải là không chấp nhất mà hiện tại Thái Uy Vũ ngạo nghễ khi xưa nay đã biến thành một kẻ vô gia cư, chỉ biết ăn bám vào cái người tên Hàn Tử Tuyết kia, chỉ sợ hắn mà nổi nóng thì tối nay sẽ ngủ gầm cầu mất, thế cho nên Hàn Tử Tuyết bây giờ đối với hắn chính là ông trời, thật sự không dám cãi nửa lời.

_Vâng, tôi xin chừa.

Uy Vũ mở laptop liền nhận được một tin email của người quen, chính là Trịnh Bảo Hân_thanh mai trúc mã của hắn.

_Bảo Hân về nước rồi sao, nhưng mà lúc này thì không thể gặp cậu ấy rồi..._Uy Vũ lẩm nhẩm một mình, Từ Tuyết tò mò liền nhìn vào màn hình.

_Cái mớ hỗn tạp gì thế này._Tử Tuyết lên tiếng, Uy Vũ liền giật mình, vờ che che màn hình.

_Này ai cho cậu xem tin nhắn của người khác hả.

_A? Đây là tin nhắn sao?

_Chứ cậu nghĩ nó là gì?

_Thì là mấy nét vẽ thẳng hàng.

_Gì cơ? Haha cậu nói chuyện nghe vui ghê, đây là chữ là chữ đó, cậu đọc đi, mắt có vấn đề à_Uy Vũ cười đưa tay lướt lên lướt xuống trước mắt Tử Tuyết, giả bộ như cậu không thấy.

_Đọc...hả?

_Này, này... đừng nói với tôi đến chữ cậu cũng không biết nhé_Uy Vũ ngưng cười, nhíu mày hỏi.

_Phải, tôi không biết...

_Rốt cuộc là cậu sống trên núi với Lạc Long Quân hay dưới biển với Âu Cơ thế, thời buổi gì rồi mà đến chữ cũng không biết_Uy Vũ lắc lắc đầu, tay khoanh trước ngực.

_Tôi..._Tử Tuyết bối rối, tay nắm lấy góc áo dày vò, môi thì cắn chặt như ngăn thứ gì đó sắp tuôn trào nơi đáy mắt.

_Cậu..._Uy Vũ nhận ra lời nói của mình đã khiến Tử Tuyết phải khóc, tay chân hắn dường như không thể cử động, chết trân khi thấy cảnh trước mắt. Bởi hắn quen cách cư xử như lúc trước, cứ có chuyện thì hắn đều nói thẳng ra, vô tâm đến nỗi không chú ý đến cảm xúc của người nghe, ngày nào hắn chả chửi bọn lính là vô dụng, cái gì cũng không biết, cũng đến lượt hắn, bị hắn sỉ vả cũng chẳng ai dám thể hiện cảm xúc thật trước hắn, bởi Thái Uy Vũ trước kia dưới một người mà trên vạn người, thử hỏi ai dám động đến, hắn cười bọn họ cũng phải cười, hắn khóc, nước mắt bọn họ nhất định phải rơi, thế mà giờ lại khác, lại có người cư nhiên khóc trước mặt hắn, thế nên trong phút chốc hắn không biết phải làm gì, một kẻ chỉ biết dùng dao súng thì luôn vụng về trong tình cảm, hắn phải làm gì tiếp theo đây?

_Tôi..._Hắn muốn nói xin lỗi, nhưng hai từ ấy nói ra sao khó khăn quá , đó giờ hắn chưa từng phải xin lỗi ai cả, chưa kịp làm gì tiếp theo, Tử Tuyết đã đứng bật dậy đi ra ngoài, hắn đơ cả người, cuối cùng thì hắn bị bỏ lại một mình.

________________________

Về phía Tử Tuyết lúc cậu chạy ra ngoài thì mây đen cũng đã giăng kín bầu trời rồi.

_Trời mưa lớn quá. Mình làm sao có thể về nhà được, nhưng mà mình...cũng không muốn về đó, cái tên đáng chết kia chắc chắn đang nằm ở nhà chăn êm đệm ấm rồi_Tử Tuyết ngồi tránh mưa dưới mái hiên của trạm xe buýt, dù nói là tránh mưa nhưng thê thảm vô cùng, lúc nãy vì chạy không kịp nên quần áo cũng ướt hết 80% mất rồi, bụng thì đói cồn cào, gió thổi lạnh đến nỗi như cắt vào da thịt, cậu lắc đầu, còn lạ gì thân thể này yếu đuối này, thể nào lát về nhà cậu cũng bệnh cho mà xem.

_Như thế này thì chỉ có thể đợi mưa tạnh rồi về, thời tiết này chả có thằng khùng nào mà nhong nhong ngoài đường cả_Vừa dứt lời cậu thấy một thân ảnh ở phía bên kia đường, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bịt khẩu trang, còn bận thêm một cái áo khoác.

_Ây cái thằng điên nào thế kia, trời này mà còn mang kính râm á? Khoan đã có gì sai sai...Chời đất ơi...thằng điên kia đang chạy lại chỗ mình kìa!!!Aaa gặp biến thái mất rồi!!!_Tử Tuyết hoang mang tột độ, giữa cái chốn này có mỗi mình cậu, biết kêu cứu ai chứ.

_Aaaaaa, tránh ra!!! Biến thái!!!!!!_Cậu dùng hết sức bình sinh, lùi lùi về phía sau, tay quơ quào cố gắng tự vệ.

_Nè, là tôi đây, Uy Vũ đây_Người kia tháo mắt kính cùng với khẩu trang ra

_Uy Vũ...tên chó nhà anh, doạ tôi sợ chết mất_Tử Tuyết ôm tim, thở hồng hộc vì sợ.

_Chứ không phải tại cậu đột nhiên bỏ ra ngoài sao, làm hại tối chạy đi kiếm muốn chết.

_Anh...tìm tôi á_Giờ Tử Tuyết mới có thể thấy rõ, người trước mặt toàn thân ướt như chuột lột, thở hổn hển, nhưng mà cái tư thế này là như thế nào đây!!!!!!_Tư thế bọn họ chính là kabe-don trong truyền thuyết, rất chi là ám muội, không hề trong sáng tí ti nào cả. Tử Tuyết vội đẩy Uy Vũ ra.

_Cái đồ dối trá nhà anh, sỉ vả tôi cho đã rồi bây giờ đi tìm hả? Tôi đâu có mượn anh phải cực nhọc vì tôi đâu mà giờ anh kể công..._ Cậu bị Uy Vũ bịt miệng lại, vốn dĩ định cãi tay đôi nhưng mà sau khi nhìn sắc mặt không hề thân thiện chút nào của Uy Vũ, Tử Tuyết đột nhiên im bặt.

_* Đáng sợ quá đi mất, cái tên này nổi điên mất rồi*_Tấm gan chuột nhắt của cậu chính là bị người kia doạ đến biến mất luôn rồi.

_Cậu im lặng được chưa, cái đồ phiền phức này!!_Uy Vũ cau mày quát lớn, nhưng nhìn thấy đôi mắt cụp xuống của Tử Tuyết thì hắn liền nhẹ giọng lại.

_Biết tôi lo lắm không hả?

Kabe-don chính là thế này này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro