Chap 4: Cùng về nhà nào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Uy Vũ đi theo tên bạch tạng về đến nhà, căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm, thật sự là chỉ dành cho một người ở, rất ộp ẹp, nhưng ngược lại không gian lại ấm áp vô cùng.

_Xin lỗi, tôi biết là quý ngài đây nên ở trong một toà nhà lớn chứ không phải cái ổ chuột này, nhưng tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi_Da Trắng gãi gãi đầu, vừa nói vừa nhìn xung quanh nhà mình, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng.

_Không sao, dù gì tôi cũng là người ở nhờ nhà cậu. Đừng kêu ngài này ngài nọ nữa. Tôi tên Thái Uy Vũ, cậu tên gì?

_Tôi...tôi là Da Trắng...chỉ vậy thôi...

_Cái gì cơ? Da Trắng? Từ khi nào tính từ biến thành danh từ riêng thế nhỉ

_Xin lỗi, tôi thật sự không biết mình tên gì...anh cứ gọi bừa là được...

_Sao lại gọi bừa được chứ, hmm...để tôi nghĩ cho cậu một cái tên nhé, cậu thích họ gì nào?

_Họ...? Ưm...hay là lấy họ giống anh đi!

_Êy, không được! Cứ như tôi với cậu chung huyết thống không bằng, hmm...Nam hoàng hậu duy nhất của triều đại Trung Quốc tên là Hàn Tử Cao, hay tôi đặt cậu là Hàn Tử Tuyết nhé!!!_Uy Vũ hào hứng nắm hai vai của Da Trắng.

_Nhưng mà...tại sao tôi phải lấy họ của một nam hoàng hậu chứ? Tôi...không ra dáng của một nam nhi sao?_Da Trắng mặt rõ không hài lòng, hai mày chau lại, bĩu môi đả đảo.

_Ê đừng nóng vội, cậu không thấy tên tôi đặt rất hay à? Chỉ là có hơi cổ trang, hơi nghiêng về Trung Quốc một tí thôi.

_Nhưng mà...

_Không nhưng nhị gì hết! Từ nay cậu là Tử Tuyết!!!

_Chuyện này...

_Này Tử Tuyết, nhà có gì ăn không, chạy khiến tôi đói quá_Ngắt lời Tử Tuyết, hắn xoa xoa bụng.

_Tôi nấu mì cho anh ăn nhé.

_Nhanh đi, nhanh đi, tôi đói chết rồi đây này

_____________________

_Mẹ nó! Một lũ ăn hại! Không tìm được là như thế nào? Tao muốn thấy cái mặt chó của nó, nó có chết bờ chết bụi ở đâu chúng mày cũng phải đem xác nó về cho tao! Đi mau!!_Lão già tức muốn thổ huyết, cứ  tưởng thằng nhóc lão nhặt về năm ấy sẽ làm nên chuyện ấy vậy mà nó một bước phản lão.

_Có tức giận cũng vô ích, tôi phải công nhận rằng thằng ôn con đó giỏi lắm, nó mà đã trốn thì có lên trời ông cũng không tìm được đâu, già cả như ông thì nên tịnh dưỡng, nhường cái chức ông trùm lại cho những người có tiềm lực hơn đi_Thiện Mỹ ngồi chễm chệ trên ghế sofa, ngắm nghía đôi bàn tay của ả.

_Có câm mồm không, con mụ đàn bà, chỉ một mũi dao này là bà mất đi khuôn mặt ngọc ngà đấy, câm miệng!_Tay phải lăm lăm con dao, tay trái bấu vào mặt Thiện Mỹ, lão già trừng mắt, ấn nhẹ đầu dao, tạo ra vết xước nhỏ trên khuôn mặt của ả.

_Cái lão già hồ đồ này! Ông có biết mình đang làm gì không hả? Khuôn mặt này còn làm ra tiền đấy nhé, khốn nạn!_Thiện Mỹ giận run người, dùng hết sức đẩy lão ra, hậm hực bỏ ra ngoài.

_Lũ khốn nạn ngày càng hỗn láo, tốt nhất là tao nên diệt trừ từng đứa một_Lão nghiến răng, tay siết chặt con dao.

_______________________

_Mẹ kiếp,  cái lão già điên đó. Không biết có để lại sẹo không nữa... _ Thiện Mỹ xoa xoa gương mặt ả, lẩm bẩm một mình trước tấm gương.

  *Tiếng gõ cửa*

_Ai?

_Bà chủ, ông Cao muốn gặp bà.

_Được rồi, xuống ngay đây!

  Tại cổng dinh thự

_Ôiiii~ ông Cao, ông đến thật quý hóa quá.

_Cái gì? Ông á?

_A... Lỗi của em, lỗi của em... Anh Cao~ chúng ta đi nhé.

_Được rồi lên xe nào em yêu.

Đợi cả hai lên xe rời đi, đám đàn em liền xì xầm bàn tán.

_Lão đại bị cắm cả một cái sừng to hơn cả hươu ấy nhỉ.

_Uiss,  dù gì lão ta sắp xuống lỗ rồi,  bà chủ cũng phải lo cho an nguy bản thân chứ.

_Bà chủ trẻ vậy mà đã có cậu Vũ lớn thế rồi, tao thắc mắc vấn đề này lắm đấy.

_Nghe bảo là con nuôi đấy. Mày thử nghĩ xem bà chủ giờ cũng chỉ tầm 30 chứ mấy, cậu Vũ nay đã 23 rồi, chả nhẽ bà ta mang thai năm 7 tuổi à,  đồ điên.

_Phải nhỉ, mà công nhận dáng bả chủ ngon thật mày ạ,  khuôn mặt thì trẻ trung có khác gì gái mười tám cơ chứ.

_Ngon cũng chả đến lượt mày xơi, lo mà canh gác cho tốt không lão già lại chặt tay như chơi.

_Đời người ai chả có ước mơ.

_Mơ cái đầu mày ý!!!

_____________________

4h sáng.

Uy Vũ bật dậy, toàn thân đau nhức vì nằm đất, cũng không hẳn là đáng thương đến thế, hắn có một tấm chăn mỏng để lót, nhưng mà biết làm sao khi thân phận cao quý trước đây toàn nằm đệm dày, ngày nóng thì có máy lạnh, ngày lạnh thì có máy sưởi, ôi nơi thiên đường ấy, hắn thật luyến tiếc quá đi mất.

_Chết cái lưng tôi rồi, aiss~_Vừa đấm lưng bồm bộp, hắn vừa quay sang Tử Tuyết đang yên giấc trên giường, trong lòng không thể không tiếc nuối chiếc đệm mềm mại kia.

_Ôi chao, được ngủ trên ấy thì thích nhỉ, cơ mà quan trọng là giường khá nhỏ chỉ sợ cậu ta ngủ không thoải mái lắm...

5 giây sau.

_Giời ơi, êm ái quá cơ~ _Uy Vũ nhẹ nhàng vén chăn leo lên giường nằm cùng với Tử Tuyết, hắn để đầu cậu gối lên tay mình, kéo cậu sát lại gần, tư thế này đúng là có chút nhạy cảm.

_Sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ, dù gì cậu ta cũng là nam nhân, mất mát gì cơ chứ.

Uy Vũ ôm suy nghĩ đó mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro