Chap 3: Đền đáp ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một tuần kể từ cái ngày mà cậu được bọn xã hội đen thả về, cuộc sống cũng dần trở lại bình thường, có điều cậu cứ nghĩ mãi mà không hiểu người đã thả cậu về thật sự là đại ca của bọn họ sao, đẹp trai thế mà nhỉ, lại còn rất tốt bụng. Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng rồi, tại sao ư? Vì cái vụ lần trước cậu bị bắt đi, bà chủ sợ liên lụy đến quán ăn nên chỉ cho cậu một tuần để sắp xếp tìm việc làm mới, thật ra cậu vẫn chưa tìm được việc, nhưng dù gì thì cũng không thể làm phiền bà chủ được.

_Này Da Trắng, em cũng về sớm đi nếu không bọn chúng lại đến tìm em đó!!_Chị nhân viên dặn dò cậu trong khi đang soạn đồ chuẩn bị về.

_Dạ, em biết rồi_Đưa mắt lên nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng, tối om thế này vẫn phải đi bộ về, lúc trước thì có hơi sợ thật nhưng đi nhiều thành quen, ngày nào cũng là khung cảnh đó, cậu nhìn đến phát chán rồi.

______________________________

_Cậu chủ!!!! Xin cậu mau đứng lạiiii

Uy Vũ cắm đầu cắm cổ chạy, vì sao lại chạy? Phía sau còn cả một đám lính đuổi theo? Chính là vì hắn ta vừa làm một việc đến trời đất cũng sợ_Phản bội lão già.

_Mẹ nó!! Dai như đỉa đói!!

Vừa chạy Uy Vũ vừa rủa xả bọn đang đuổi theo hắn, bình thường một lũ chúng nó ngày nào chả chạy, thể lực chúng nó nhận nhì thì cha con thằng nào dám tranh nhất, còn bản thân hắn_dù cho biết võ, thân thủ có nhanh thì vẫn là công tử con nhà giàu, chuyện vất vả cần sức lực tới lượt hắn chắc? Lũ trâu bò rượt theo hắn càng rượt càng sung, chả có dấu hiệu gì là mệt cả, còn hắn thì sắp quỵ đến nơi rồi!!

Uy Vũ vừa chạy vừa rút từ áo khẩu súng lục, muốn bắn bọn chúng á? Xin lỗi, hắn ta không phải thần tiên càng không phải xạ thủ, chỉ biết đưa tay bóp cò tùy tiện hù bọn chúng hoảng để tìm cơ hội mà chạy trốn thôi. May mắn cho hắn là trời thương cuối cùng cũng cắt đuôi được. Hắn tìm con hẻm nhỏ an toàn rồi gục xuống vì mệt, hai chân như muốn gãy đến nơi, khẩu súng ban nãy cũng bị bắn hết đạn, bây giờ mà bị phát hiện chỉ có đường chết.

Kế hoạch lật đổ lão già của hắn đột nhiên bị lộ tẩy nên mới khiến hắn khổ sở ra nông nỗi này, hắn là luật sư, cha thì là ông trùm nghe có tức cười không chứ? Ha, toàn là mưu đồ của lão già thôi, học luật để biết cách lách luật, chạy tội cho lão, vậy mà bây giờ hắn dùng chính cái thứ hắn học để phản lão, bằng chứng hắn có đủ cả chỉ đang đợi thời cơ chín muồi, vậy mà đùng một phát lão già biết chuyện, hắn chỉ kịp mang theo số tiền mà mình tích góp được trong mấy năm làm luật sư, đồ đạc vật dụng đều bỏ lại hết. Thái Uy Vũ hả? Bây giờ thành Thái Không Nhà rồi, chỉ sau một đêm hắn dường như mất tất cả lại còn gặp phải sự truy lùng của lão già nữa chứ.

_Văn phòng luật sư không thể về được rồi, ngủ khách sạn nhất định rất tốn kém, nhà trọ lại càng không thể, lão già đó sẽ tìm đuợc mình mất...aiss làm sao đây!!!!_Hắn dày vò mái tóc của mình, rối trí rối não chẳng biết làm sao, bỗng lọt nào tầm mắt một thân ảnh màu trắng vừa lướt ngang, hắn rùng mình một phát, khuya thế này còn có người ra vào sao. Tính tò mò nổi lên, Uy Vũ lén nhìn theo liền nhận ra người quen.

Dùng hết sức lực cuối cùng đuổi theo cái tên bạch tạng kia, hắn nắm vai cậu giật mạnh lôi vào chỗ kín đáo.

_Này nhóc, có muốn đền đáp ân nhân không!!?_Hắn trừng mắt, giọng nói khó khăn đứt quãng vì mệt.

Da Trắng bị hù muốn phát khóc, sợ hãi gật đầu liên tục.

_Tốt, dẫn tôi về nhà cậu, mau!!!

_________________________

_Cái lũ vô dụng chúng mày còn dám vác xác về đây? Mau đi tìm nó không thì tao đào mồ chôn từng thằng, biến khỏi mắt tao!!!!!!_Lão già tức giận đập bàn, giọng gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cái lũ vô dụng trước mắt.

Sau khi bọn tay sai rời khỏi, người đàn bà ngồi trên sofa lên tiếng.

_ Tôi đã bảo thằng con trời đánh đó không phải dạng vừa, cũng may là tôi phát hiện kịp thời, chứ không thì cái xác béo của ông đã chết mục xương trong tù rồi._Giọng điệu của người đàn bà chua ngoa, đôi mắt vẫn không rời khỏi quyển tạp chí.

_Nói thì hay lắm,nhưng chả bao giờ thấy bà "góp công" quản giáo nó, có khi tính tình nó giống mẹ cũng nên_Lão ngồi xuống cái ghế xoay của mình, lưng dựa vào, phà làn khói thuốc hoà lẫn trong không gian rộng lớn.

Người đàn bà vẫn từ tốn lật từng trang tạp chí, đến cuối cùng mới thoát ra một câu

_Tôi mà phản bội thì để ông biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro