Chap 2: Đại Ca Xã Hội Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Tôi tên là Thái Uy Vũ, con trai Chủ Tịch Thái Quốc Thiên của tập đoàn buôn bán gỗ khá có tiếng tại cái xứ này. Nói Chủ tịch nghe oai thật nhưng đó chỉ là tấm khiên mà lão dựng lên để che dấu tội ác của mình dưới cái tên Ông Trùm Lâm Thiên. ''Cơ nghiệp'' của lão vô cùng đồ sộ, các sòng bạc lớn, nhỏ, đường dây mua bán ma túy, mại dâm đều là một tay lão điều khiển, tôi phục lão ở cái khoản bản lĩnh, vào hàng ngũ tuần rồi mà lão vẫn hiên ngang nắm quyền điều hành tổ chức, một lời lão nói ra chẳng ai dám trái lệnh, tôi có nên học cái tính không sợ trời không sợ đất của lão?. Lâm Thiện Mỹ_Thiện và Mỹ không phải nói đó là người vừa thánh thiện vừa xinh đẹp hay sao? Không, bà ta chỉ có đẹp, phải, chỉ đẹp thôi, ngoài ra không có gì cả, tất cả công, dung, ngôn, hạnh đều bị bà ta đạp đổ dưới chân, kẻ cho vay nặng lãi, người được mệnh danh là con qủy hút máu chính là mẹ tôi. Người ta nói gia đình chính là nơi giáo dục con cái tốt nhất, quả không sai, ba mẹ đã ''giáo dục'' tôi rất tốt, năm 7 tuổi đã cho đi học võ, đến năm 15 thì học cách sử dụng súng, năm 18 theo ba ''học hỏi kinh nghiệm'' đến hôm nay đã trải qua 23 cái sinh nhật nhưng vẫn nhàm chán y như những năm trước, tôi phải bắt chuyện với cả trăm người_thứ mà lão già gọi là ''xã giao'', tôi phát chán với cái việc phải trả lời lũ nhà giàu kia, nào là khi nào thì kế thừa gia sản? Đã có kế hoạch gì chưa? Và tôi như muốn điên lên khi bọn họ bắt đầu giở cái trò mai mối, nào là con gái cô/dì/chú/bác tốt như thế nào, xinh đẹp ra sao, cốt cách thanh tao đến đâu, cô/dì/chú/bác thấy hai đứa xứng đôi, môn đăng hộ đối...blah blah...Xin lỗi nhưng tôi còn yêu đời lắm, chẳng muốn cái đám con gái yếu đuối đó suốt ngày mè nheo mình đâu, thật sự rất phiền phức.

  Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật cũng kết thúc, tôi mệt mỏi trở về Phòng làm việc, lý do tôi không về cái giường ấm áp kia là vì việc của tổ chức chưa hoàn thành, tôi giao việc cho đàn em xử lý bây giờ phải đợi tụi nó về. Chuyện tổ chức mà lơ là là tôi bị lão già giết mất.

  *Tiếng Gõ Cửa*

_Vào đi._Tôi cho phép vào rồi mới nhận ra là bọn lính của mình đến báo cáo.

_Đại c...dạ em xin lỗi cậu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành_Tên đàn em lại định gọi tôi là đại ca, tôi đã cấm tiệt hai chữ đó rồi, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

_Tốt, về đi.

_Dạ...còn một việc nữa.

_Chuyện gì?

_Tụi em bắt được một con mèo lông trắng đang nhìn lén.

_Mèo?

_Dạ.

  Nói rồi tên kia gọi đồng bọn mang ''con mèo'' ấy vào. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó là một đứa con gái, bởi vì nhắc đến ''lông trắng'' , không phải mấy đứa con gái bây giờ da đứa nào cũng trắng như tuyết hay sao? Như kiểu ''băng thanh ngọc khiết'' ấy. Và rồi tôi nhận ra người đang qùy dưới chân mình là một nam nhân, mái tóc trắng rối bù xù, làn da cũng trắng hồng không khác gì con gái, đôi mắt chính là điểm đặc biệt nhất, nó không phải nâu, cũng không phải đen, nó là màu xám à không màu xanh, khoan đã hình như là màu hồng, cái quái gì diễn ra trong mắt cậu ta thế?

_Mày là người của ai?_Tôi trừng mắt, tạm thời gạt những chuyện kì lạ ấy qua một bên.

_Tôi...chỉ vô tình ở đó...không hề có ý gì khác..._Đồng tử trong mắt cậu ta dao động, giọng nói cũng lắp bắp, run run, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi biết cậu ta không nói dối.

_Cậu chủ, chuyện của bọn em đã bị nó thấy hết, không thể tha dễ dàng được.

_Tụi mày làm ăn cẩu thả, chuyện này mà đến tai lão già thì ai chịu trách nhiệm đây? Là tụi mày hay tao? Lôi nó vào nhà kho mai t xử lý, dám nói lời nào tao cắt lưỡi tụi mày hết.

Dặn dò đàng hoàng, tôi trở về Phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

*Cốc, cốc, cốc*

  Tôi phát bực, đây không phải là thời gian để nghỉ ngơi à? Tại sao cứ phải làm phiền tôi vậy.

_Có chuyện gì? _Tôi gằn giọng.

_Dạ, lão gia gọi cậu xuống họp.

_Biết rồi, đi đi.

  Ngồi bật dậy chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, tôi tiến về phía cửa trong đầu viết sẵn kịch bản để trình bày với lão già.

  Chân vừa đặt trước cánh cửa gỗ lớn, tôi liền cảm nhận được thứ mùi ô uế ấy, cái mùi của bọn bị điều khiển bởi đồng tiền, hít một hơi thật sâu tôi đẩy cửa bước vào. Quả nhiên trùm cuối, lão già ngồi chễm chệ trên cái ghế lớn đặt ngay trung tâm bàn. Những người đứng đầu ở tổ chức cũng họp mặt tại đây và ngồi đúng vị trí của mình. Tôi gật đầu chào rồi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi_bên tay phải của lão.

_Mọi người đã tập hợp đầy đủ bây giờ chúng ta vào vấn đề chính.

Lão già lại bắt đầu cái màn rủa xả như thường lệ, mấy người trong tổ chức kể cả tôi nghe đến chai tai rồi.

_Tôi đang cân nhắc việc sẽ đề cử ai lên làm người kế nhiệm mình để quản giáo tổ chức.

Ha, người kế nhiệm cơ đấy, lão chỉ cần thốt lên vài lời như thế thì cái lũ người kia mắt đã sáng rực, thi nhau kể thành tích mình đạt được, còn ''vô tình'' tự đề cử bản thân. Mặt khác thì nói bóng nói gió tôi chưa đủ năng lực, còn quá trẻ tuổi để quản tổ chức. Bọn họ rốt cuộc là có não hay không? Tôi bao lâu nay luôn hỗ trợ lão già ở mọi mặt trận, lại là con trai ruột của lão, không chọn tôi làm người kế nhiệm thì còn ai khác chứ? Mà có làm hay không tôi cũng không quan tâm, cầm đồng tiền dơ bẩn ấy trên tay, tôi ''không nỡ'' tiêu xài.

  Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, bây giờ tôi mới chính thức được nghỉ ngơi. Gỡ bỏ vài cúc áo trên cho dễ thở tôi thả mình dài trên giường, một lần nữa nhắm mắt lại tìm kiếm sự tĩnh lặng.

*Tí tách, tí tách*

_Hả...mưa sao? Xem ra càng lúc càng lớn rồi._Tôi nghĩ thầm trong đầu, cơ thể mệt mỏi vẫn không buồn chuyển động, cứ thế tôi chìm dần vào giấc ngủ.

   Sáng hôm sau.

*Tiếng đồng hồ báo thức*

  Tôi với tay tắt đồng hồ, cơ thể theo ý thức chuyển động, lăn lộn trên giường mấy phút mới chịu ngồi bật dậy đi đánh răng, tắm rửa.

*Gõ cửa*

_Cậu chủ, mời cậu xuống dùng bữa sáng.

_Biết rồi, đi đi.

  Chán chừng lê lết xuống nhà, mỗi buổi sáng mà nhìn thấy lão già tôi đều cảm thấy ăn không ngon, khẩu vị luôn có vấn đề khi đối diện với lão, may mà hôm nay lão rời nhà sớm cùng mụ vợ nên tôi mới ăn ngon một bữa. Liếc mắt sang cửa sổ, tôi thấy chú mèo trắng đang ngồi vắt vẻo bên ngoài, cái miệng kiêu ngạo của nó cứ kêu lên meo meo liên hồi, khiến tôi bỗng nhớ ra, trong kho sau nhà, tôi cũng đang ''nuôi một con mèo '', không biết ''nó'' đã đói bụng chưa nhỉ? Chắc cũng phải cho ăn một ít thôi.

  Dùng bữa sáng xong tôi định gọi người làm mang thức ăn cho ''mèo con'' nhưng nghĩ lại thì cái lũ vô dụng đó mà biết chuyện thì thể nào cũng đến tai lão già, tôi thở dài ngán ngẫm, thân là cậu chủ mà cũng phải động tay động chân làm mấy việc cỏn con này. Chuẩn bị thức ăn xong tôi liền đi đến chỗ nhà kho, tên bạch tạng kia nằm co queo trên nền đất, cái thân gầy guộc của cậu ta mà không cho ăn chắc không chịu nổi mất, đúng là kì dị.

_Này, dậy đi!!_Tôi dùng chân đá vào mông cậu ta, to tiếng để đánh thức.

  Tên da trắng kia lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, mái tóc trắng của cậu ta rối bù xù, gương mặt vẫn còn những vết thương ửng đỏ.

_Mau ăn đi_Tôi đẩy thức ăn về phía cậu ta, thấy tôi, cái tên ấy liền giật mình hoàn hồn, hết nhìn đĩa thức ăn lại nhìn mặt tôi, cậu ta là sợ tôi hạ độc à.

_Ăn đi, không có chết đâu mà lo_Tôi hất cằm về phía thức ăn, nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng với cậu ta. Tên kia nhìn thấy thức ăn liền ngấu nghiến quên trời đất.

_Ngon không?_Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi vậy chỉ biết tên kia nhìn tôi nở nụ cười, đầu gật gật liên tục.

Cậu ta ăn xong ôm bụng nằm phè phỡn, trông không khác gì con mèo là mấy, lười biếng y như nhau.

_Không sợ tôi giết chết cậu à mà mất cảnh giác như thế.

_Nếu ngài muốn giết tôi thì đã bỏ đói tôi rồi, đâu cần mang thức ăn ra tận đây.

Tôi nhếch miệng trước câu nói của cậu ta.

_Nói năng lanh chanh như thế, chắc não cậu không có vấn đề gì đâu nhỉ_Tôi dùng tay gõ gõ vào đầu cậu ta.

_Tôi tuy không biết chữ nhưng đầu óc nhanh nhạy_Cậu ta đắc ý, hai vai lắc lư tỏ vẻ thích thú.

_Mau ăn nhanh rồi biến đến cái chỗ cậu thuộc về, dám bép xép chuyện của tôi thì cậu biết hậu quả rồi đấy.

Tôi toan bỏ đi, cửa nhà kho để mở cho cậu ta tự tìm đường về, tôi so với bọn đầu gấu xã hội đen kia còn hiền chán, nhiều lúc tôi còn tự hỏi không biết mình có phải là con trai lão trùm khét tiếng không nữa.

   Đây là chân dung của bé Thụ theo tưởng tượng của P. Còn các nàng thì sao P k biết :))

   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro