Chap một: Con Ma Da Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào! Tôi từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết mình được nuôi lớn ở cô nhi viện, năm 16 tuổi thì các ''mẹ'' cho ra ngoài để tự lo cho bản thân, ở cái xứ đất chật người đông này, để tìm một công việc ra hồn thì thật sự rất khó, huống hồ tôi không có học thức, lại chỉ mới tí tuổi đầu sức lực chẳng đến đâu nên xin việc làm là bất khả thi, sau mấy tuần lặn lội hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng tôi cũng xin vào được một quán ăn đêm, chuyên bán cơm cho những người lao động, thường thì bán thâu đêm suốt sáng, nên thời gian đầu đúng là có chút khó khăn, sực lực dường như bị vắt kiệt đến nơi, sau này cũng dần dần quen với công việc, bà chủ cũng thương người nên tôi cũng không gặp nhiều trắc trở mấy. Đến nay tôi trụ được ở cái quán này cũng 2 năm rồi. Nói về ngoại hình thì...tôi mắc bệnh bạch tạng, các bạn biết rồi đấy, cả cơ thể tôi đều phủ một màu trắng, chỉ có duy nhất đôi mắt là màu hồng pha lẫn với xanh dương, nhưng tôi may mắn hơn các bệnh nhân khác vì mắt của tôi vô cùng bình thường, thậm chí thị lực khá tốt, ngoài việc cơ thể toàn màu trắng ra thì gương mặt cũng khá giống con người _tôi nghĩ thế.

Cũng như thường ngày, hôm nay tôi bắt đầu ca làm từ 8h tối cho đến 2h sáng. Mọi việc thì cứ diễn ra bình thường, quán ăn vẫn tấp nập người ra vào, và tôi thì mệt lã người.

_Này, Da Trắng, đem rác đi đỗ đi.

Mọi người đều gọi tôi bằng ''Da Trắng'' tôi cũng không biết đó có phải là một danh xưng không nữa, chỉ biết ở cô nhi viện các mẹ đều gọi tôi bằng tính từ ấy, vậy mà tôi cũng quen dần, cũng không nghĩ sẽ tự đặt cho mình một cái tên đàng hoàng. Tôi nghe theo lời chị phục vụ, nhanh chóng đem rác đi đỗ. Khu này toàn là dân lao động nên khá lụp xụp, phía sau cửa hàng dẫn đến một con hẻm vắng, người dân xung quanh còn đồn thổi là ở đây có ma nữa cơ, nên nhân viên trong quán cơm chẳng ai dám ra đây vào đêm khuya thế này cả, tôi vốn dĩ không tin vào chuyện ma qủy, con ma mà gặp tôi chắc cũng nhận đồng loại vì tôi cũng trắng giống nó. Chính vì không ai ra vào nên bọn côn đồ lộng hành lắm, hôm kia tôi còn thấy bê bết toàn là máu ở gần thùng rác, có khi còn thấy bọn chúng hành hung người nữa, may cho tôi là bọn chúng không thấy, nếu bắt gặp thì chưa chắc toàn mạng trở về.

_Bắt nó lại!!!!!

_Xin mấy anh tha cho tôi, tôi nhất đinh sẽ trả tiền lại mà, hãy cho tôi một chút thời gian.

_Thời gian? Đại ca tao đã quá nhân từ với mày rồi.

_Xin các anh tha mạng, xin các anh!!!!

Tôi giật mình khi nghe tiếng bọn chúng, hoảng sợ núp vào một góc, bọn chúng hung hăng lớn tiếng cùng với giọng nói van xin của người kia ồn ào cả một khu, lát sau tôi liền nghe tiếng súng nổ, tim tôi như đứng lại một nhịp, chẳng lẽ bọn chúng đã giết người rồi sao? Tôi đưa mắt nhìn lén một chút, xác người đàn ông nằm trên nền đất lạnh, cùng với khẩu súng trên tay tên kia, tôi hoảng sợ nép mình vào góc khuất, cả thân run lên bần bật vì sợ hãi.

_Hai đứa mày lo dọn dẹp chỗ này, nhất định phải sạch sẽ đấy_Một tên trong số chúng lên tiếng, có lẽ là đàn anh của bọn chúng.

Một lúc sau khi đã im ắng tôi rón rén bước ra, bất chợt một đồ vật dí vào sau gáy của tôi, tôi có thể cảm nhận được nó, cái lạnh lẽo của thứ kim loại giết người, đó là một khẩu súng.

_Nhóc con kiếm bọn này hả?_Giọng nói mỉa mai của tên cầm đầu vang lên cùng với điệu cười của bọn thuộc hạ, ớn lạnh chính là thứ cảm giác mà tôi có ngay lúc này.

_Tôi thật sự không thấy gì cả...xin các anh tha mạng_Giọng nói tôi run run, hai tay tự giác giơ lên.

_Quay mặt qua đây xem nào.

Nghe theo lời hắn, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lấy hết can đảm cuối cùng mà đối mặt với tên côn đồ, nòng súng bây giờ đã chỉa thẳng vào đầu tôi.

_Ngươi...trông thật kì lạ_Tên cầm đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi cười khẩy một cái.

_Tôi bị bệnh, cơ thể vốn dĩ không giống người thường, đời tôi đã khổ lắm rồi, các anh làm ơn tha cho_Tôi ra sức nài nỉ, nòng súng từ đầu đến giờ vẫn ở nguyên vị trí ấy, tôi sợ đến không còn miếng máu nào rồi.

_Giết người bừa bãi nhất định bị tổ chức phạt. Mang thằng nhóc này lên xe giao cho đại ca giải quyết_Tên cầm đầu cất súng, ra lệnh cho thuộc hạ, lập tức bọn chúng bắt tôi lại, ném lên xe, tôi vốn dĩ không thể phản kháng, trong đầu chắc chắn đêm nay sẽ thành con ma da trắng.

Lại đào hố mới và trở lại sau nhiều ngày vắng mặt :)) mong các nàng thích, truyện không kể theo ngôi thứ nhất hoàn toàn đâu, đây chỉ mới là chap một, như kiểu giới thiệu hoàn cảnh của tụi nhỏ, thế nhé, enjoyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro