Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo gần đây, trình độ bám người của Lưu Diệu Văn ngày càng được nâng cấp. Ngoài công việc ra, hắn khiến cậu chẳng có thời gian nghĩ được thứ gì khác ngoài mình.
   Tối ngủ đã ôm ấp không rời rồi. Sáng dậy cũng mè nheo đòi hỏi không cho cậu xuống giường. Khiến ngày nào cả hai cũng vội vội vàng vàng mới ra được khỏi cửa.
Xe đậu trước cửa hàng, thấy cậu chuẩn bị xuống xe mà không nói gì Lưu Diệu Văn lại bắt đầu kiếm chuyện:
- Không cảm ơn tôi đưa đi làm à?
Nói rồi sợ chưa rõ ràng còn làm hành động gõ gõ vào môi mình. Tống Á Hiên bất lực xoay lại hôn nhanh lên môi hắn, nói cảm ơn rồi mở cửa xe chạy đi.
Tiểu Phương nhìn thấy cậu thì cất tiếng chào.
- Quản lý Tống sớm an. Sao mặt anh đều đỏ lên vậy? Bị sốt sao?
Cậu ngượng ngùng đưa tay vỗ mặt mình:
- Không.. không có gì. Mọi người đâu hết rồi.
- Quản lý Mã thì đã đi sang nơi cung ứng từ sớm. Còn quản lý Đinh thì em không biết.
   Tống Á Hiên lấy làm lạ:
- Tối qua anh ấy còn nói muốn gặp mặt để bàn bạc chuyện gì đó, sao giờ lại không có mặt.
   Tiểu Phương có chút lúng túng:
- Em cũng không rõ lắm. Lúc sáng có đến một lúc thì đã đi rồi.
- Thôi không có gì đâu, cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi.
Cậu liên lạc với Đinh Trình Hâm vài lần không được nên thôi. Tới trưa mới thấy anh về tới cửa hàng, bộ dạng bực dọc.
Sáng ra vừa tới cửa hàng. Quay qua quay lại một chút đã thấy điện thoại đang nằm trong chậu nước cắm hoa. Còn chẳng hiểu nổi tại sao cách nhau tới vài gang tay lại có thể rớt vào được.
   Công việc bận rộn mà lại mất cả buổi sáng để đi sửa điện thoại. Góc đó vừa hay lại là góc khuất camera nên cũng không cách nào xem lại được rơi vào đó kiểu gì nữa.
Nhắc đến mới nhớ, vài ngày nay trong cửa hàng thỉnh thoảng lại gặp sự cố hay thất thoát vài thứ lặt vặt khó hiểu vì toàn là đồ không đáng giá.
   Đều là những chuyện rời rạc, cũng không gây thiệt hại nhiều.. Trong cửa hàng cũng k có ai tin chuyện tâm linh. Coi như gặp xui rủi mà phớt lờ đi.
*
Tống Á Hiên đang tư vấn cho khách hàng thì nghe điện thoại trong túi rung lên. Vì đang tiếp khách nên không thể bắt máy ngay được.
   Khách vừa chọn xong cậu bàn giao lại cho nhân viên liền mở điện thoại ra xem ngay. Thấy Đinh Trình Hâm đã gọi cho cậu 5 cuộc gọi nhỡ và gửi một tin nhắn: Tống Á Hiên thật ngại quá, anh đi gặp đối tác ở quán cafe của khách sạn XX thì bị ngất, nếu em không bận gì thì đến đây một lát được không? Anh mới tỉnh dậy còn choáng váng đang nằm nghỉ ở phòng 0603.
Cậu nhanh chóng gọi lại cho anh thì điện thoại đã mất kết nối. Gọi cho Mã Gia Kỳ hay Lưu Diệu Văn đều không liên lạc được.
Tiểu Phương lo lắng chạy lại hỏi thăm cậu. Nghe được chuyện thì đề nghị sẽ đi cùng cậu đến đó.
   Bình thường cậu ra ngoài đều là Đinh Trình Hâm hoặc Mã Gia Kỳ đưa đi, nhưng bây giờ tình huống gấp gáp cậu cũng không suy tính được nhiều như vậy.
   Nghĩ tới Đinh Trình Hâm đang không khoẻ một mình không có người bên cạnh, chần chừ một chút liền đồng ý.
   Vẫy một chiếc taxi bên đường, cả hai nhanh chóng lên xe. Tiểu Phương mở một chai nước đưa qua cho Tống Á Hiên trấn an cậu vài câu:
   - Sếp Tống không cần phải lo lắng. Dù sao quản lý Đinh bình thường vẫn luôn khoẻ mạnh, bây giờ anh ấy cũng đã tỉnh lại rồi chắc không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Anh phải giữ bình tĩnh, chúng ta cần phải tỉnh táo để chăm sóc cho anh ấy.
   Tống Á Hiên từ nảy giờ vẫn đang tự trách trong lòng vì mình không sớm bắt điện thoại của anh. Cố gắng nén lại lo lắng uống vài ngụm nước để cân bằng trở lại.

   Nhân viên trong cửa hàng vừa nghe tin Đinh Trình Hâm bị ngất giờ lại thấy anh cau có bước vào cửa hàng thì đưa mắt nhìn nhau.
   Một nam nhân viên bạo dạn dò hỏi:
   - Sếp Đinh à. Anh không sao chứ?
   Đinh Trình Hâm lấy làm lạ, nhìn một lượt thấy mọi người đều đang đổ dồn về mình:
   - Tôi thì làm sao? Các cậu bị sao thế? Mà quản lý Tống đâu rồi?
   - Lúc nảy anh ấy xem điện thoại rồi nói anh nhắn tin tới báo bị ngất. Tiểu Phương đã cùng anh ấy lên taxi đi tìm anh rồi.
   - Lúc trưa tôi vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi gặp đối tác thì phát hiện điện thoại luôn ở trong túi tự nhiên biến mất, sao có thể gọi cho em ấy được?

   Taxi chạy tới cửa khách sạn. Vừa bước xuống xe tiểu Phương ngập ngừng một chút rồi ngõ ý muốn mượn điện thoại Tống Á Hiên gọi về cửa hàng có việc.
   Cậu không nghĩ nhiều liền đưa luôn. Bản thân thì nhanh chóng chạy vào quầy lễ tân hỏi thăm. Nhân viên xác nhận lúc nãy đúng là có một vị họ Đinh vừa ngất ở sảnh, đã được đưa lên phòng 0603 nghỉ ngơi.
   Tống Á Hiên cảm ơn rồi kéo tiểu Phương vào thang máy. Từ nảy tới giờ cậu luôn cảm thấy trong người cứ bứt rứt không yên. Trong khi chờ thang máy đi lên, Tống Á Hiên lục túi quần muốn gọi lại xem thử đã hết mất sóng chưa? Muốn báo lại với Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn một tiếng thì nhớ điện thoại vẫn chưa được trả lại.
Tiểu Phương ngập ngừng một chút rồi cũng phải đưa ra. Cậu cầm trên tay thấy máy đang bị tắt nguồn trong lòng càng thêm bất an.
   Lúc sáng vừa sạc đầy không thể nào có thể hết pin được, liền thử khởi động lại. Thang máy vừa tới đúng tầng. Tiểu Phương nắm tay cậu kéo đi nhanh chóng tìm được đúng phòng.
   Điện thoại vừa lên nguồn đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Lưu Diệu Văn và cửa hàng. Ngay lúc đó số Lưu Diệu Văn lại lần nữa gọi tới. Cậu vừa bắt máy đã nghe tiếng hắn gấp gáp bất thường:
   - Em đang ở đâu?
   Tống Á Hiên nhanh chóng báo lại vị trí:
   - Tôi đang ở khách sạn xx, phòng....
   Chưa kịp nói số phòng điện thoại cậu đã bị giật lấy, cậu đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn tiểu Phương đang cầm trên tay điện thoại của mình thì bị cậu ta đẩy mạnh vào căn phòng trước mặt rồi khoá cửa lại.
   Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, cậu đều không kịp phản ứng.
   Tống Á Hiên cố vặn cửa mấy lần không được. Đang loay hoay thì có người từ đằng sau nhào tới ôm chặt cậu vào lòng:
  - Bảo bối à, lại gặp được em nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro