Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giọng nói này đã ám ảnh cậu bao năm nay, cậu vừa nghe đã biết được là ai. Còn tưởng hắn đã buông tha cho cậu, hoá ra đều là bày trò để dụ cậu tới đây.
   Cậu gỡ lấy bàn tay bám trên người mình, đẩy mạnh hắn ra. Dù gì cũng đều là đàn ông. Nếu cậu không muốn, để xem hắn làm gì được cậu.
   Tống Á Hiên khinh thường đánh giá trong lòng. Khách sạn cao cấp gì lại để nhiệt độ phòng cao như thế này. Từ khi bước chân vào đã nóng muốn chết. Bây giờ lại ngày càng nóng hơn.
   Nghiêm Hạo Tường từ từ tiến lại, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu:
   - Bảo bối nóng sao, nhiệt độ trong phòng thấp như vậy mà em lại đang đổ mồ hôi đây này. Có muốn đi tắm một chút không?
   Cậu bắt lấy tay hắn muốn đẩy ra thì lần nữa lại bị hắn đối mặt ôm chặt lấy.
   - Ngài muốn làm gì? Buông tôi ra ngay.
   Nghiêm Hạo Tường bắt đầu không an phận tay dần sờ mó khắp lưng cậu, hắn ép sát vào tai cậu thủ thỉ:
   - Khó lắm mới có dịp chúng ta không bị ai làm phiền. Tôi muốn ở trên giường tâm sự với em một chút được không?
   Tống Á Hiên cố gắng dãy dụa nhưng nhanh chóng phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào. Hơi thở gấp gáp, đầu óc dần mơ màng, cậu lắc đầu mấy cái cố gắng giữ tỉnh táo, bên trong cơ thể ngày càng nóng bừng.
   - Ngài đã làm gì tôi?
   Nghiêm Hạo Tường mân mê gương mặt cậu, cười đểu trá:
   - Tôi quả thực không nhìn nhầm người. Cậu ta đúng là làm rất được việc. Thuốc đã phát huy tác dụng rồi nhỉ. Chỉ cần một ít đã có hiệu quả rồi, nghe nói còn kéo dài nữa đó. Em muốn thử ngay luôn không?
   Miệng vừa nói, tay đã vòng lên eo cậu, bế cả người đi vào bên trong. Trực tiếp ném lên giường.
   - Em cũng đừng nên trách cậu ta làm gì. Việc này chỉ có thể trách bản thân em quá tin người, chỉ cần vài thủ thuật nhỏ đã có thể đưa được em đến đây rồi.
   Tống Á Hiên buồn nôn giọng điệu bỡn cợt gê tởm đó nhưng biết tình cảnh của mình bây giờ không dám mạnh miệng kích thích tinh thần hắn, chỉ có thể hạ giọng cầu xin:
   - Nghiêm Hạo Tường xin ngài đừng làm vậy, tôi là người đã kết hôn, ngài làm vậy tôi không còn mặt mũi nào gặp mặt anh ấy được nữa. Ở ngoài kia có rất nhiều người yêu thích ngài. Ngài không cần phải chiếu cố tôi làm gì.
   Hắn trường tới từng chút một, như thú săn mồi mà dồn cậu vào góc tường:
    - Bảo bối à, tôi từ lần đầu gặp em đã muốn em đi theo tôi. Đáng giận là em mục mực bám lấy tên Lưu Diệu Văn đó cho bằng được. Cứ tưởng hắn ta chỉ là chơi đùa qua đường với em ít lâu. Đâu ngờ được là hắn lại thật lòng, lại còn kết hôn với em. Nếu biết ngay từ đầu, lý nào hôm ấy tôi lại để em đi chứ. Ngày hôm nay em rơi vào tay tôi. Tôi cũng không có ý để em quay trở lại với hắn. Nên em không cần phải lo lắng về điều đó. Sau khi chúng ta làm xong tôi sẽ đưa em đi thật xa. Đảm bảo hắn ta không thể tìm thấy em. Đêm nay em chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ tôi là được rồi.
   Nghiêm Hạo Tường túm lấy cổ chân cậu kéo mạnh khiến cậu chới với ngã vật ra giường. Rồi lập tức đè lên người cậu.
   Tống Á Hiên dùng hết sức muốn hất hắn ra nhưng sức cậu bây giờ chỉ như làm trò cười cho hắn.
   Nghiêm Hạo Tường phiền cậu lộn xộn trực tiếp với lấy cà vạt trói tay cậu lên đầu giường.
   Hắn gõ gõ mấy cái lên mặt tường thách thức cậu:
   - Em cứ la lớn đi, tường ở đây là loại cách âm đặc biệt tốt, em có kêu cứu khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu, Lưu Diệu Văn của em lại càng không nghe thấy. Chỉ có tôi nghe tiếng em rên rỉ nói không chừng lại khiến nơi đó của tôi càng sung sức hơn.
   Hắn cuối người cắn lấy môi Tống Á Hiên mạnh bạo trừng phạt làm cậu hét lên đau đớn.
   - Em nghĩ lại đi, đâu nhất thiết gì phải giữ thân cho một mình hắn. Thân thể em đẹp như thế này phải để cho thật nhiều đàn ông hưởng thụ mới xứng đáng.
- Với lại em cũng đừng quên hắn ta và em chưa bao giờ cùng đẳng cấp. Cho dù hiện tại hắn yêu em thật lòng thì đã sao chứ?, Chênh lệch giữa hai người lớn như vậy em nghĩ hắn sẽ chấp nhận chỉ yêu mình em cả đời sao? Đúng là ngây thơ.
   Hắn bóp giữ hàm cậu, đưa sâu đầu lưỡi vào mút liếm. Mặc kệ cậu khóc lóc van xin.
   - Nhưng ngây thơ cũng không hẳn không tốt? Dạng người ngu ngốc tin vào tình yêu như em mới khiến đàn ông chúng tôi dễ dàng chơi đùa tình cảm. Đến lúc chán rồi, vứt bỏ đi, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này của em khóc lóc cầu xin tình yêu thì còn gì thú vị bằng.
   Hắn gấp gáp xé toạc áo sơ mi trên người cậu ném đi. Tay tham lam vuốt ve khắp cơ thể. Môi lại tiếp tục dán lên cổ cậu mút liếm đến nghiện rồi từ từ trườn xuống dần. Gặm cắn đầu vú cậu.
   Cậu bất lực nằm xụi lơ không còn muốn la hét nữa. Ông trời thật biết đùa giỡn cậu. Hết lần này tới lần khác đưa cậu vào cớ sự này.
   Sau ngày hôm nay, cậu cũng không còn mặt mũi nào đối diện Lưu Diệu Văn nữa rồi. Nghĩ tới nửa đời sau sẽ không được gặp lại hắn cậu sao có thể sống tiếp đây..
   Nếu biết sẽ có hôm nay cậu sẽ mặc kệ anh có yêu mình không, vẫn sẽ mạnh dạn tỏ tình với anh. Cậu sẽ trực tiếp nói với anh là mình yêu anh, sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn, sẽ hôn anh lâu hơn, sẽ phải ngắm anh nhiều thêm một chút.
   Nếu biết sẽ có hôm nay cậu sẽ nghe lời anh, không bướng bỉnh khiến anh phiền lòng. Nhưng tất cả cũng đã kết thúc rồi.
*
   Lưu Diệu Văn máu nóng xông não không đợi được người chậm chạp mở khoá, trực tiếp đạp bung cửa xông vào nhanh chóng chạy vào phòng trong.
   Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường trói lại đè trên giường cưỡng bức. Đầu óc hắn rỗng tuếch, đau đớn điên cuồng không còn nghĩ được gì, mọi hành động đều theo bản năng không dùng được não nữa.
   Hắn kéo Nghiêm Hạo Tường ném xuống đất. Liên tiếp từng cú đấm nện lên khuôn mặt hắn. Nếu không có người ngăn lại chắc hẳn hắn sẽ giết chết tên này.
   Bàn tay đã ướt đẫm máu. Hắn bị Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kéo lại, Nghiêm Hạo Tường liền được nhân viên đưa đi ra ngoài.
   Lưu Diệu Văn vùng ra khỏi kiềm kẹp nhào đến tháo dây trói tay cậu, ôm lấy Tống Á Hiên đang nằm trên giường, quần áo rách tươm vào lòng trấn an:
   - Tống Á Hiên không sao, không sao rồi, anh tới rồi đây.
   Tống Á Hiên cứ như không nghe thấy gì, vẫn duy trì ngẩn người, thân thể cứng ngắc. Hắn cảm nhận người trong lòng không động đậy liền buông cậu ra, nâng mặt cậu lên quan sát, thấy hai mắt cậu sưng húp vô hồn chứng tỏ đã khóc rất lâu.
   Lưu Diệu Văn gấp gáp lay người cậu:
   - Tống Á Hiên em có sao không? Em đau chổ nào sao? Trả lời đi em, đừng làm anh sợ. Anh là Lưu Diệu Văn đây.
   Nghe thấy tên Lưu Diệu Văn, lúc này mắt cậu mới loé lên một chút thoát ra khỏi cơn chấn động. Xác nhận được người trước mặt đúng là Lưu Diệu Văn rồi thì liền xà vào lòng, siết lấy hắn khóc rống lên rất thương tâm:
   - Lưu Diệu Văn cứu em với, cứu em đi mà, đừng bỏ đi, cầu xin anh đừng bỏ rơi em.
   Tống Á Hiên bằng tất cả bản năng xem Lưu Diệu Văn là cành cây cứu mạng mà cố sức níu lấy, khóc ngày càng lớn hơn.
   Nhìn Tống Á Hiên khổ sở, Lưu Diệu Văn lòng đau như cắt, tự trách bản thân không thể đến sớm hơn, để cậu chịu ấm ức lâu như vậy. Cũng may mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn. Tên khốn kiếp kia vẫn chưa kịp làm gì.
   Hắn lấy áo khoác lên người cậu. Tống Á Hiên bỗng nhiên áp sát cọ vào người hắn. Lưu Diệu Văn giờ mới nhìn rõ cơ thể cậu đang bất thường, mồ hôi đổ ướt cả tóc, người nóng rực, nhỏ giọng rên rỉ:
   - Lưu Diệu Văn... em...khó chịu.
   Hắn đau đầu. Nhìn qua có thể đoán được cậu chắc chắn đã bị bỏ thuốc. Nhanh chóng ôm lấy cậu an ủi:
   - Bảo bối, ngoan, bây giờ anh lập tức đưa em về nhà. Ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi được không.
   Nói rồi hôn lên trán cậu, sau đó gấp gáp ôm người ra xe. Mọi việc còn lại đều để hai người Đinh, Mã giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro