Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu Diệu Văn đặt cậu nằm tạm lên sofa. Vào nhà tắm xả nước ấm vào bồn. Xong xuôi hắn trở ra lột hết quần áo cậu đang mặc trên người ném vào sọt rác rồi ôm cả người thả vào bồn tắm.
   Lần tẩy rửa này tương đối mất sức. Tống Á Hiên khóc rấm rứt ôm lấy cổ hắn đòi hôn. Suốt cả quá trình dính lấy hắn không rời.
   Lưu Diệu Văn vừa tắm vừa phải dỗ cậu, sau nửa tiếng mới có thể lau được người rồi bế cậu lên giường. Hắn bị người yêu cọ sát, đã nổi lên phản ứng. Đè lên người cậu bắt đầu hôn môi.
   Tống Á Hiên bị từ chối nảy giờ cuối cùng cũng đạt được mục đích liền quấn lấy cổ hắn kéo người lại hôn nồng nhiệt. Hắn vừa mới buông ra hít thở một chút không khí cậu đã mếu máu rất đáng thương:
   - Anh không cần em nữa rồi sao?
   Nghe người mình yêu tủi thân nói ra câu đó, là đàn ông ai lại có thể nhịn được, đêm nay dù có bị cậu chơi đến chết hắn cũng cam tâm tình nguyện:
   - Ngoan, anh cho em.
   Trong cơn say tình cậu liên tục gọi tên Lưu Diệu Văn, nếu không thấy hắn đáp lại thì liền lo lắng. Có lẽ sau chấn động vừa qua cậu sợ hãi rằng một giây phút nào đó người nằm trong thân thể cậu không phải hắn. Lòng hắn không nhịn được lại đau sót.
——-////————
———-//——-
   Tống Á Hiên có thuốc trong người trở nên vô cùng chủ động. Mân mê cơ bụng của Lưu Diệu Văn không rời tay. Lưu Diệu Văn cầm lấy bàn tay của cậu đang xoa nắn cơ thể mình hỏi:
   - Thích sao?
   Tống Á Hiên mắt mê man, cười khúc khích dường như rất thích thú. Lưu Diệu Văn lại lấy tay cậu áp lên mặt mình:
   - Em có biết đây là ai không?
   Tống Á Hiên nói ra một đáp án liền khiến cho hắn ngẩn người:
   - Lưu Diệu Văn, người em yêu.
   Hắn cười khổ, cuối xuống hôn lấy cậu. Thụ sủng nhược kinh mà bắt đầu càm ràm:
   - Bị chơi tới ngốc luôn rồi. Em có biết câu đó nghĩa là gì không? Không được nói bừa bãi lúc không tỉnh táo. Ngày mai tỉnh rồi. Em có thể nói lại với anh không?
   Thấy cậu không trả lời, hắn lay cậu một lúc, hoá ra lại ngủ quên nữa rồi. Đúng là chứng nào tật đó. Khi nào em mới bỏ được tật đang làm tình thì lăn ra ngủ đây hả.
   Miệng thì mắng, nhưng trong lòng thì vẫn yêu thương tràn đầy. Hôn lấy cậu một lượt nữa rồi lại đem người đi tắm rửa.
   Ngày hôm qua lúc Đinh Trình Hâm gọi điện, hắn đã bỏ dỡ cuộc họp tốc biến trước ánh mắt ngỡ ngàng của cha Lưu và toàn thể lãnh đạo công ty.
   Đinh Trình Hâm vừa nghe nhân viên trong cửa hàng thuật lại là cơ bản đã đoán ra mọi chuyện. Dùng điện thoại cửa hàng gọi ngay cho Lưu Diệu Văn thông báo cậu bị bắt cóc.
   Hắn ngay lập tức lái xe đến khách sạn xx nhưng không biết được số phòng. Đến hỏi lễ tân thì đều ấp a ấp úng ý muốn che dấu. Đang lưỡng lự không biết có nên túm cổ đập cho tên nhân viên một trận ép nói hay không thì thấy tiểu Phương từ thang máy vừa bước ra.
   Tên đó nhìn thấy hắn thì hoảng sợ toang bỏ chạy nhanh chóng liền bị hắn túm được đấm cho hai phát vào mặt, doạ vài câu đã khai ra số phòng.
   Vừa lúc Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã đến. Hắn ném tên kia cho hai người họ rồi túm tên quản lý khách sạn đi theo để mở cửa phòng.
   Hoá ra mọi chuyện kỳ lạ hôm giờ ở cửa hàng đều có tay người chủ động dỡ trò. Một kịch bản hoàn hảo gần như không kẻ hở. Tên tiểu Phương kia muốn đánh lạc hướng khiến mọi người hoang mang để dễ dàng hành động..
   Cả vụ điện thoại Đinh Trình Hâm rơi vào nước lẫn đột nhiên biến mất cũng đều do hắn gây ra. Tên tiểu Phương này sau khi nắm rõ lịch trình, biết Đinh Trình Hâm chuẩn bị đi gặp đối tác, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng khó có thể quay trở lại cửa hàng ngay được liền cố ý trộm điện thoại rồi nhắn tin cho Tống Á Hiên dụ người đi.
   Hắn lại còn cao tay, biết cách dùng dụng cụ nhiễu sóng ngay lúc cấp bách khiến Tống Á Hiên không liên lạc được với mọi người làm bản thân cậu càng trở nên hoảng loạn để dễ dàng chi phối tư tưởng.
   Những việc làm này này không khó nhưng cũng không quá dễ để cho hắn có thể tự nghĩ ra và vận hành êm xuôi như vậy được. Chỉ có một khả năng là có người đằng sau giật dây điều khiển.
   Từ lần Nghiêm Hạo Tường đến kiếm cớ mua hoa mà tiểu Phương là người nhân viên đưa hắn đi hôm đó. Bằng cách nào bọn họ đã móc nối quan hệ với nhau thực hiện nên vở kịch này.
   Tiểu Phương được Nghiêm Hạo Tường dụ dỗ sẽ bảo đảm trót lọt sau đó trả một khoản tiền lớn rồi sắp xếp cho một công việc tốt hơn.
   Trước giờ dù cho là nhân viên mới, nhưng khoảng thời gian còn làm việc ở cửa hàng hoa hắn vẫn luôn rất được việc và được xem trọng. Dù tính cách hơi có chút ganh đua nhưng chưa làm điều gì quá bổn phận của mình. Không ngờ cũng là dạng người dễ dàng bị đồng tiền chi phối mà làm chuyện thất đức như vậy.
   Với sự nhúng tay của Lưu Diệu Văn rốt cuộc tiểu Phương cũng không nhận được lợi lộc gì lại còn bị ngồi tù hai năm vì tội bắt cóc người không thành.
   Nghiêm Hạo Tường mang tội chủ mưu nhưng vì được Nghiêm gia hết sức bao che nên chỉ bị phạt cải tạo tại gia một năm. Dù gì cũng để giữ thể diện cho dòng tộc, không thể không đưa tay ra cứu hắn.
   Nhưng Nghiêm Hạo Tường từ nay cũng đã bị cắt hết quyền lợi, sau một năm liền bị tống sang nước ngoài có người quản thúc 24/7. Trực tiếp cắt đứt mộng tưởng của hắn.
   Nghiêm gia có hai quý tử, bây giờ chỉ còn mình đại thiếu gia gánh vác mọi thứ trong ngoài cũng thật là đáng tiếc. Vì giao tình làm ăn hai năm qua với đại thiếu gia Nghiêm thị vẫn luôn thuận lợi. Lưu Diệu Văn cũng không thể truy cứu tới cùng. Rốt cuộc vẫn là chừa cho họ một con đường lùi. Nhưng dù Nghiêm thị có cố gắng hoà giải mối quan hệ làm ăn thì Lưu Diệu Văn cũng quyết định kết thúc hợp tác giữa hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro