Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tống Á Hiên sau đêm hôm đó lại sốt một trận. Hắn đã xin cho cậu tạm thời nghỉ việc ở cửa hàng hoa một thời gian.
Lưu Diệu Văn thật sự nôn nóng đợi cậu tỉnh táo lại để xác nhận lời nói đêm đó. Nhưng trái lại sự chờ mong của hắn, từ khi hết bệnh rồi hắn lờ mờ cảm nhận được cậu có chút khác lạ.
Những lúc ở bên cạnh nhau Lưu Diệu Văn nhận ra được cậu thường xuyên thất thần. Tống Á Hiên không hẳn là từ chối tiếp xúc thân mật với hắn. Chỉ là mỗi khi vô tình chạm vào nhau cậu rất dễ bị giật mình.
Kể cả những lần được hắn ôm hôn hay âu yếm, cậu dù không từ chối nhưng cũng không tự nguyện đáp lại như trước đây nữa.
Lưu Diệu Văn không thể không dâng lên nỗi thất vọng tràn trề. Bây giờ trạng thái của cậu có thể nói là không khác khoảng thời gian hai người mới ở chung lúc đầu là bao.

Một năm vừa qua những điều khiến hắn cảm nhận được tình cảm của mình thật sự đã nhận được hồi đáp từ cậu. Bây giờ tất cả cứ như một giấc mơ không có thật do hắn tự ảo tưởng ra vậy.
Lưu Diệu Văn không cam tâm, vài lần còn cố gợi ý để cậu nói lại những gì đêm đó đã nói với hắn nhưng không biết cậu đã quên thật hay cố tình lãng tránh lại khẳng định không nhớ gì.
Hắn vừa đau lòng vừa bí bách mà chẳng biết phải làm gì. Không biết ngày hôm đó có phải tên Nghiêm Hạo Tường kia đã khích tướng điều gì gây chia rẽ cậu hay không.
Còn vài ngày nữa là tròn hai năm ngày cưới. Hắn với cậu đã bên nhau hai năm. Cũng có nghĩa là còn vỏn vẹn một năm nữa hợp đồng sẽ kết thúc.
Với diễn biến trước đây hắn cảm thấy cái ngày mà cậu thật sự chấp nhận mình đã đến rất gần rồi vậy mà tới bây giờ hắn lại rối bời chẳng biết nên làm gì.
*
Lưu Diệu Văn nói sang tuần muốn đưa cậu đi đảo H nghỉ mát. Cậu nghe rồi cũng không có phản đối gì.
   Lưu Diệu Văn hiện tại vẫn còn đi làm, cậu lại đang rảnh rỗi nên thay hắn chuẩn bị đồ đạc cho cả hai.
   Đảo H là một địa điểm mới nổi, chưa đẩy mạnh kinh doanh du lịch nên còn rất hoang sơ và trong lành.
   Bờ biển trải dài, nắng vàng ươm, làn nước trong xanh vỗ từng con sóng lên bờ cát trắng. Hắn biết cậu thích thiên nhiên trong lành nên không lựa chọn nơi nổi tiếng, đông người.
   Nhà nghỉ của hai người là dạng phổ thông của dân địa phương tự mở. View phòng nằm sát bờ biển. Khi thuỷ triều lên sóng sẽ đánh vào tới chân tường. Nơi đó có một tấm kính lớn. Chỉ cần nằm trên giường cũng có thể trực tiếp ngắm cảnh biển.
   Sau khi nghỉ ngơi một buổi, chiều tới cả hai cùng nhau đi hóng gió. Hắn mượn từ chủ nhà một cái xô và dụng cụ cào cát rồi dẫn cậu đi đào chút ốc sò tôm cá nhỏ.
   Lưu Diệu Văn liên tục cào được vài con sò, ốc đủ hình dạng màu sắc. Còn Tống Á Hiên thì từ nảy giờ chưa được con nào nên bỏ cuộc, lên bờ ngồi nghỉ không muốn bắt nữa.
   Được một lát thì thấy hắn chạy tới chổ mình, hai tay bụm lại muốn đưa cho cậu thứ gì đó. Cậu đưa tay ra nhận lấy, thấy hắn thả vào tay mình một con cá màu xanh óng ánh nhỏ xíu đang bơi tung tăng.
   Lưu Diệu Văn đưa tay tém lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay tứ tung trên mặt cậu nhìn cậu hé nở nụ cười hiếm hoi đã lâu không thấy, hắn liền có chút phấn khởi trong lòng:
   - Thích không?
   - Ùhm, tôi thích
   - Năm sau tôi lại đưa em tới đây chơi nhé?
   Nụ cười nhẹ trên mặt cậu bắt đầu có chút ngượng ngùng che giấu. Năm sau sao, có lẽ ngày này năm sau chúng ta đã là hai người xa lạ rồi anh không nhớ sao?
   Nhìn thái độ của cậu, cảm giác mất mát nặng nề lại nhanh chóng bao trùm lên hắn. 
   Hoá ra cả một khoảng thời gian bên nhau dài đằng đẵng như vậy cậu vẫn chưa bao giờ cho phép hắn có mặt trong tương lai của mình. Đến cả một câu hứa xuông để làm vui lòng cậu cũng nhất định không cho hắn được toại nguyện.
   Tống Á Hiên nói có chút mệt muốn về nghỉ ngơi vòng vo né tránh câu trả lời. Cậu nhìn con cá xinh đẹp trong tay mình quyến luyến một chút rồi thả lại xuống biển. Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của hắn cậu bèn giải thích:
   - Cá là của biển, dù tôi có yêu thích đến mấy thì nó vẫn không thuộc về tôi. Nếu cố gắng giữ bên mình nó sẽ sớm chết. Đó không phải là điều tôi mong muốn.
   Cậu cười nhẹ rồi xoay người về phòng mặc cho hắn vẫn còn chôn chân ở đó:
   - Nhưng tại sao em không nghĩ rằng dù chỉ là một giờ một phút rồi phải chết đi, con cá đó vẫn luôn mong muốn được ở cạnh bên em?
   Lưu Diệu Văn từ phía sau cố sức gào lên nhưng lời phát ra đều bị cơn gió lớn đánh xa ra ngoài biển cả.
   Chẳng ai có thể biết cậu có nghe được không chỉ thấy bước chân kia vẫn chưa từng ngừng lại.
   Cậu về tới phòng được một lúc thì thấy hắn thất thểu về tới. Cả hai tắm rửa rồi đi ăn tối. Hắn có hỏi chủ nhà đặt một nhà hàng bản địa chuẩn bị bửa tối toàn hải sản tươi sống mới đánh bắt lên lúc chiều.
   Ăn uống xong hắn nhận điện thoại rồi nói có chút việc nhanh chóng rời đi trước. Cậu ăn xong cứ về phòng nghỉ ngơi.
   Cỡ 8h tối, khi cậu đang ngồi trong phòng ngắm biển đêm thì hắn gọi đến nói có thứ muốn cho cậu xem.
   Cậu đi tới chổ hẹn đã thấy hắn đứng đợi sẵn, sắc mặt có chút vui vẻ lẫn ngượng ngùng đưa tay bịt mắt cậu dẫn đi thêm một đoạn nữa rồi buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro