Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước mắt cậu là một chiếc xích đu bằng gỗ thắp đèn đom đóm lung linh sáng một khoảng trời đêm. Kế đến là một hình trái tim được vẽ trên cát.
Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn đã nhanh chóng đội lên đầu cậu một vòng hoa. Đặt cậu ngồi cẩn thận rồi đẩy xích đu cho cậu.
Tống Á Hiên nhắm mắt cảm nhận từng đợt đung đưa, gió đêm lạnh mơn man da thịt nhưng bên trong cậu có chút nóng lòng.
Cậu biết hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới của cả hai. Nhưng như thế này ngoài dự đoán lại có chút trịnh trọng hơn bình thường.
Cậu làm ở cửa hàng đã từng tiếp xúc với nhiều khách đặt hoa cho nhiều sự kiện hoặc ngày trọng đại. Giờ đây không khí có chút tương tự.
Lưu Diệu Văn đợi xích đu ngừng đung đưa hẳn thì tiến lại đứng đối diện cậu. Đặt vào tay cậu một hộp nhung nhỏ rồi cười thẹn thùng:
   - Chúc mừng hai năm ngày cưới của chúng ta.
Mọi thứ không ngoài dự đoán của cậu. Với tính cách của Lưu Diệu Văn, buổi tối hôm nay là điều cậu có thể lường trước được.
Trong lòng có chút cảm động nhưng xen vào đó lẫn cả sự bất an. Cậu sợ là hôm nay không chỉ có như thế này.
Lưu Diệu Văn hối thúc cậu mở quà ra xem. Cậu không thể không làm theo. Trong hộp là một chiếc chìa khoá không quá mới. Cậu nhìn hắn thay cho câu hỏi. Hắn nắm lấy tay rồi nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời:
- Tống Á Hiên anh biết mối quan hệ của chúng ta ban đầu không phải xuất phát bởi tình yêu đến từ hai phía, nhưng bây giờ anh thật sự đã yêu em quá nhiều rồi. Mỗi khi ở bên cạnh em anh cảm thấy không còn là chính mình nữa, anh nghĩ em cũng ít nhiều cảm nhận được điều đó mà có phải không?. Anh thật lòng muốn cùng em sở hữu căn nhà của hai chúng ta, muốn cùng em sống với nhau cả đời. Anh thật sự không thể quay trở lại cuộc sống mà không có em bên cạnh được nữa rồi, em có thể đồng ý mãi mãi ở bên cạnh anh được không?
Khoảng lặng đã kéo dài được vài phút, nụ cười của hắn cũng đã dần biến mất, không có câu trả lời nào được đáp lại. Gió biển đã nổi lên rồi, gió đêm cắt vào da lạnh buốt.
Cả hai duy trì tư thế đứng đối diện nhau không đổi. Nhưng cục diện tình cảm của cả hai không thể quay lại khoảng thời gian trước kia được nữa rồi.
Chính Lưu Diệu Văn đã xé tan mối quan hệ mập mờ không tên này. Hắn thật sự không muốn làm chồng hợp đồng của cậu nữa.
   Lưu Diệu Văn muốn được danh chính ngôn thuận sánh bước bên cạnh cậu. Hắn muốn Tống Á Hiên cho mình một danh phận rõ ràng. Hắn chắc chắn đây là thời điểm cần giải quyết rõ, nếu không phải lúc này Lưu Diệu Văn hắn linh cảm rằng sẽ không còn kịp nữa. Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra hắn nhất định phải nhận một lời khẳng định từ cậu.
   - Xin lỗi. Trời lạnh rồi chúng ta nên về thôi.
   Cậu dúi lại hộp quà vào tay hắn. Chuẩn bị xoay đi liền bị hắn kéo về lại đối mặt với mình:
   - Tống Á Hiên, hôm nay tôi phải nghe được câu trả lời trực tiếp từ em. Tại sao thời gian gần đây em lại phải lẫn tránh tôi? Em có dám nói là trước giờ chưa từng có tình cảm với tôi không? Vậy tại sao mỗi khi tôi nhìn vào mắt em có thể thấy được em đang hạnh phúc? Tại sao em lại nhìn tôi say đắm như vậy? Tại sao mỗi khi được tôi hôn em đều chủ động đáp lại nồng nhiệt? Tại sao mỗi khi làm tình đều gọi tên tôi không ngừng? Tại sao đêm đó lại nói em yêu tôi? Lẽ nào tất cả mọi chuyện đều là giả dối hết sao?
Không phải cậu không muốn nói, chỉ là thật sự không biết phải đáp lời như thế nào. Nhìn anh đau đớn như vậy trái tim cậu cũng đã muốn vỡ tung rồi.
Nhưng như vậy thì sao? Xuất phát điểm chỉ là một vở kịch. Nếu người ngày đó không phải cậu thì cũng dễ dàng là một người khác.
Hắn muốn bên cậu là vì điều gì? Mưa dằm thấm lâu sao? Kề cận lâu ngày khó tránh cảm giác quen thuộc? Hay có thể là hoà hợp nhau chuyện chăn gối? Mỗi lần làm tình cả hai đều rất thoả mãn còn gì?
Ngoài chuyện đó ra thì sao? Hắn và cậu vẫn luôn rất khác nhau. Thế giới của hắn thật sự cậu không thể nào hiểu được, cũng chưa từng muốn hiểu.
Hắn trong mắt cậu trước giờ đều luôn lấp lánh, ở bên cạnh hắn mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều cảm giác như một giấc mơ không chân thực mà cậu có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.
Từ khi biết bản thân yêu người này, cậu càng không thể vô tư được như trước. Bắt đầu lo được lo mất càng nhiều hơn. Nhiều đêm nằm trong lòng hắn, thân thể kề cận mà vẫn không nhịn được nhớ hắn tới quay quắt. Càng sợ hãi tình yêu đối với hắn ngày càng lớn, nhưng cũng càng tham luyến cử chỉ thân mật, quan tâm từ hắn.
Lúc trước cậu đã từng muốn đạp bỏ tất cả mọi rào cản cảm xúc, sẵn sàng yêu hắn dù kết thúc có như thế nào. Nhưng câu nói của Nghiêm Hạo Tường ngày hôm đó không thể không kéo cậu về thực tại? Tuy khó nghe nhưng điều hắn nói không hoàn toàn sai.
Tình yêu của Lưu Diệu Văn đối với cậu hiện tại có thể là sự thật vì cậu có thể cảm nhận được nó. Nhưng nó có thể kéo dài bao lâu là điều cậu không thể biết được.
Cậu không cần tất cả những vật chất mà hắn cung phụng cho cậu. Thứ duy nhất cậu cần là trái tim hắn. Chỉ cần được sống bên cạnh hắn cả đời. Nếu điều đó không thể được thì cũng không cần thêm gì nữa. Cậu không muốn một thứ gì đó tạm bợ đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Trái tim con người là một thứ quá khó để nắm bắt. Người tầm thường như cậu làm sao có bản lĩnh để giữ chân được hắn ở bên mình cả đời chứ. Hay nói rõ ràng ra chính là cậu không xứng. Nếu đã sợ hãi như vậy, kết thúc sớm thôi. Cậu thật sự không muốn lún sâu thêm nữa.
   - Lưu Diệu Văn, chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi đơn phương phá vỡ hợp đồng sẽ không đòi hỏi thứ gì. Chúng ta hảo tụ hảo tán.

   Tống Á Hiên nói ra dứt câu, cảm giác trong lòng mình đã chết đi một phần. Cậu cũng có thể thấy được sự sụp đổ trong lòng Lưu Diệu Văn.
Mặt hắn trắng bệch, ánh mắt trống rỗng không còn tiêu cự. Cứ đứng chết trân trong gió lạnh.
Cả hai người mới lúc nảy thôi còn ngồi bên nhau ăn tối. Bây giờ dù đứng cạnh nhau nhưng lòng thì chẳng thể cùng nhau nữa rồi.
Đau ngắn còn hơn đau dài. Chúng ta sai từ khi đặt bút ký vào bảng hợp đồng kia. Dù gì cũng chỉ là một vở kịch. Cũng tới lúc những người diễn viên vụng về nên kết thúc vai diễn trở về cuộc sống thực của mỗi người.
Cậu sẽ trở về cuộc sống của một nhân viên văn phòng bình thường như trước. Hắn thì nên tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn. Nghĩ tới việc sau này hắn sẽ đứng cạnh người khác, cậu sợ không kiềm được biểu cảm đau đớn đành quay mặt bỏ đi chưa từng dừng lại.
   Quay trở lại nhà nghỉ nhanh chóng thu dọn một chút rồi xách vali ra sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro