Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì dự định đi một tuần nên hắn đã cho dì Trương được nghỉ phép. Bây giờ cả biệt thự chỉ có mình cậu.
   Vậy cũng tốt, không lại chẳng biết phải tạm biệt như thế nào. Được dì chăm sóc hai năm không khỏi xem nhau như người nhà.
Cậu thu dọn rất nhanh, hành lý từ đầu đã không có nhiều. Tiền lương khi làm ở cửa hàng hoa rất khá, cậu lại chẳng có dịp để tiêu nên gần như còn nguyên. Có thể đủ để cậu thuê một phòng trọ nhỏ rồi suy sụp một thời gian trước khi bắt đầu lại mọi thứ.
Cậu đặt tờ đơn ly hôn đã ký lên tủ đầu giường. Nhìn nhanh căn phòng một lượt rồi trở ra. Nơi đây nhìn đâu cũng toàn là kỷ niệm. Cậu không dám ở lại quá lâu.
Tống Á Hiên chuẩn bị tháo nhẫn cưới thì có số lạ gọi tới. Tín hiệu nối máy đã được vài chục giây, cậu lại đứng chết trân ngay tại chổ, điện thoại từ trên tay rớt xuống nền đất lạnh lẽo vỡ tan tành.
Tống Á Hiên bỏ mặt mọi thứ chạy như điên tới bệnh viện. Trước phòng cấp cứu đã thấy Đinh Trình Hâm mắt đỏ hoe gục đầu vào vai Mã Gia Kỳ.
Cậu chậm chạp từ từ bước tới. Đinh Trình Hâm thấy có người đến liền nhanh chóng lau nước mắt.
   Toàn thân Tống Á Hiên đều không kiềm chế được mà run rẩy. Không có khả năng mở miệng nói một câu trọn vẹn. Chỉ biết nhìn chăm chăm Đinh Trình Hâm, nghe anh từ từ thuật lại.
Lưu Diệu Văn vừa xuống sân bay, đang kéo vali sang đường để bắt taxi thì có xe chạy đến. Người lái xe đã bóp kèn từ xa nhưng hắn hầu như không nghe thấy cũng không biết phải né ra liền bị xe đâm trực diện. Tiên lượng rất xấu.
Tống Á Hiên nghe được mọi chuyện thì không còn giữ được bình tĩnh toàn thân đổ xụp xuống. Hai người hoảng hốt đỡ lấy cậu. Đinh Trình Hâm sốt ruột:
- Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghe dì nói cả hai đi nghỉ mát ở đảo H từ hôm qua sao hôm nay đã trở về rồi? Từ nảy giờ em đã ở đâu? Sao thằng bé lại về một mình?
Tống Á Hiên mấp máy môi khó khăn cất thành tiếng:
- Bọn em chia tay
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều không hẹn mà im lặng. Đồng hồ trong bệnh viện cứ tích tắc trôi. Khoảng thời gian mới qua vài phút mà Tống Á Hiên cảm giác mình đã đi được nửa cuộc đời:
- Tất cả đều là lỗi của em, đều là lỗi của em,...
   Cậu cứ đờ đẫn lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Không biểu cảm gì, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng ai nhìn cậu lúc này cũng đều biết hồn phách cậu đã chết đi một phần.
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Cậu vùng ra khỏi tay bọn họ chạy tới nắm lấy áo bác sĩ, rồi chỉ nhìn chằm chằm môi run lên nhưng chẳng dám mở miệng thốt ra câu gì:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà đừng quá đau lòng.
Tống Á Hiên thẩn thờ lảo đảo bước vào bên trong. Người mỗi đêm đều ôm cậu trong lòng đang nằm im lặng trên giường phẫu thuật không nhúc nhích.
Cậu tiến lại gần. Thấy đầu hắn quấn băng trắng, trên khuôn mặt đẹp đẽ đó xuất hiện mấy vết trày trụa. Da dẻ trắng bệch, không chút huyết sắc.
   Lúc này linh hồn cậu như đã thoát ly khỏi thân thể bay lửng lờ như người ngồi đây không phải là mình. Cậu thấy tay mình nâng lên chạm vào mặt hắn vuốt ve. Rồi lại nghe mình cất giọng âu yếm như không có chuyện gì:
- Lưu Diệu Văn là em đây. Em đã đến rồi. Em là Tống Á Hiên của anh đây. Anh mở mắt ra nhìn em được không?
Người trên giường vẫn không chút phản ứng, chỉ nghe tiếng cậu đều đều cất lên có chút nũng nịu lấy lòng:
- Lưu Diệu Văn anh giận em sao? Em xin lỗi anh, em đã biết lỗi của mình rồi. Anh tha thứ cho em một lần cuối cùng thôi có được không? Em hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến anh đau lòng nữa đâu mà.
Nước mắt cậu rơi xuống bắt đầu lớn tiếng trách móc:
- Anh không mở mắt ra là em giận anh luôn đó nha. Em cho anh ba giây. Nếu không tỉnh dậy em sẽ mãi mãi không tìm anh nữa. Sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh đừng hòng tìm thấy em.
- Lưu Diệu Văn anh tỉnh lại nhìn lấy em một cái đi. Em thật sự sợ rồi. Em không phải không yêu anh. Em thực sự yêu anh đến phát điên rồi. Em sợ rằng lỡ sau này anh có chán ghét em thì cả đời này cũng không thể quên được anh. Là em sợ ngày nào đó anh không còn cần em nữa. Anh đối với em quá tốt đẹp, lỡ tới khi em tỉnh dậy phát hiện những ngày tháng được ở bên cạnh anh chỉ là một giấc mơ. Lúc đó em thật sự không thể sống nổi mất. Anh là đồ ngốc sao? Chúng ta chỉ là kết hôn hợp đồng thôi mà. Sao lại có thể đối xử với em tốt đến như vậy chứ? Sao lại khiến em dựa dẫm phụ thuộc anh đến vậy? Nếu anh bỏ rơi em làm sao em có thể sống tiếp đây? Anh không còn yêu em nữa sao? Cầu xin anh. Chỉ cần anh tỉnh dậy anh muốn gì em cũng bằng lòng mà. Em biết em chưa bao giờ xứng đáng với anh, nhưng dù anh có không yêu em nữa em cũng phải bám lấy anh cả đời. Anh đừng hòng thoát khỏi em. Tên khốn kiếp Lưu Diệu Văn tỉnh dậy cho em.
Tiếng cậu gào thét xé lòng từ từ vang lên rồi không thể dừng lại được. Bàn tay đặt lên đầu cậu vuốt ve cậu cũng không còn lý trí để cảm nhận nữa rồi:
- Thật sự không có anh sẽ không sống nổi? Anh được em yêu tới như vậy sao?
Cậu ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn hắn, thấy hắn đang nhịn cười nhìn lại cậu. Lý trí dần hồi phục. Cậu đẩy mạnh hắn ra. Đứng thẳng dậy, lấy tay quệt nước mắt. Giọng lạnh như băng:
- Như vậy là sao? Các người bày trò lừa gạt tôi? Tôi là trò đùa của các người sao?
Nói rồi toan xoay người bước đi. Lưu Diệu Văn hoảng hốt liền lao xuống giường đuổi theo. Vừa túm được áo cậu đã bị cậu xán cho một bạt tai ngã xuống đất.
Tống Á Hiên không dùng nhiều sức, không nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ bị ngã mà hoảng hốt chạy lại đỡ người.
Lưu Diệu Văn liền tranh thủ chớp lấy cơ hội tựa đầu lên ngực cậu than thở:
- Bảo bối à. Anh không bị mất mạng nhưng bị thương là thật đó. Đầu vẫn còn rất đau đây này. Người cũng bị thương. Em không thể thương anh một chút được sao?
Tống Á Hiên dìu hắn lên lại giường miệng không ngừng càm ràm:
- Đáng đời anh, còn bày trò lừa gạt em.
   Động tác lại phi thường dịu dàng. Chỉnh lại gối đỡ hắn từ từ nằm xuống:
- Nếu không như vậy sao anh có thể nghe thấy được em tự nguyện nói em yêu anh. Sao anh có thể biết được em cần anh như thế nào. Anh yêu em nhiều như vậy mà em cứ lạnh lùng với anh, em có biết anh đau lòng tới mức nào không?. Nghĩ lại thì bị như thế này cũng đáng lắm.
Tống Á Hiên lại xù lông mắng hắn:
- Phỉ phui cái mồm của anh đi. Còn nói nói lung tung nữa em sẽ bỏ mặc anh luôn đó.
Lưu Diệu Văn bị mắng suốt từ nảy giờ mà vẫn cười không khép được miệng, nhanh chóng vuốt lưng cậu xin lỗi. Mèo nhỏ của anh giận trông đáng yêu quá mức. Sau này anh lại biết phải làm gì rồi.
Tống Á Hiên chợt nhớ ra điều gì, nhìn lại hai con người từ nảy giờ bị ép ăn cơm chó:
- Nhưng mà Đinh ca sao lúc nảy anh còn rơi nước mắt được vậy? hai người diễn cũng chuyên nghiệp quá nhỉ.
Đinh Trình Hâm khóc không ra tiếng nhanh chóng biện bạch:
- Em tha cho anh đi. Đều tại thằng nhóc đó ép buộc anh. Anh thật sự không muốn làm vậy đâu mà hãy tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro