Chương 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thực tình lúc Lưu Diệu Văn gặp chuyện. Chủ xe gây tai nạn đã lấy điện thoại hắn để gọi cho người thân.
   Thấy tên đầu danh bạ đặt là Tiểu bảo bối nhi liền gọi trước tiên. Nhưng lúc đó cậu đang mãi dọn đồ cộng với tâm trạng buồn phiền nên chẳng còn tâm trí để ý cuộc gọi nữa.
   Người kia sau khi gọi cậu không được thì gọi cho số được gọi gần nhất. Đinh Trình Hâm ngồi trên xe Mã Gia Kỳ chở đến bệnh viện chưa biết tình hình như thế nào đã lo lắng khóc một trận.
   Tới nơi biết hắn không sao mới yên tâm hơn một chút. Vì vậy khi bị hắn ép buộc diễn kịch hai người họ nhanh chóng nhập vai rất nhanh. Diễn ra một màn kịch hoàn hảo không ngờ tới.
   Lưu Diệu Văn bị chấn thương nhẹ ở đầu nên phải ở lại bệnh viện theo dõi hết nửa tháng. Hắn cố tình giấu cha mẹ tới một tuần lễ.
   Ban đầu hai người họ tưởng cậu và hắn vẫn còn ở đảo H nên còn dễ giấu diếm. Tới khi một tuần trôi qua rồi Lưu Diệu Văn vẫn không lên công ty nên mẹ hắn đã tra hỏi cho bằng được.
   Hắn không thể nào giấu nữa. Thành thật khai báo tình trạng hiện giờ. Mẹ hắn vừa xác nhận con trai mình không sao thì giận dỗi cúp máy luôn.
   Lưu Diệu Văn bị thương lại càng quấn người. Suốt ngày bám dính cậu không muốn rời xa, lại còn hay làm nũng. Vì vậy khi cha mẹ hắn đến liền thấy một màn nũng nịu vợ của hắn. Xuýt nữa còn tưởng đi nhầm phòng. Con trai cao ngạo lạnh lùng của bọn họ có tình yêu vào liền trở thành con người khác mất rồi.
   Lần này đối diện với cha mẹ Lưu cậu lại vô cùng căng thẳng không dám nhìn thẳng. Vì một sự "lỡ lời" của Đinh Trình Hâm mà chuyện kết hôn hợp đồng đã tới tai mẹ Lưu:
   - Hai đứa còn gì muốn nói hay không? Tốt nhất là nên đầu thú trước vành móng ngựa để còn có thể nhận được khoan hồng.
   Tống Á Hiên lí nhí đầu hàng trước
   - Cha mẹ con... con thật sự xin lỗi. Nhưng mong cha mẹ đừng nghi ngờ tình cảm của con đối với hai người. Là con ngu ngốc, lúc đầu đã không suy nghĩ kỹ mà ký bản hợp đồng đó. Nhưng tới khi gặp cha mẹ, được cha mẹ yêu thương, con thực sự rất quý mến hai người. Con sợ cha mẹ biết được sẽ không còn thương con nữa.
   Nhìn cậu mếu máo rơi nước mắt, tự nhiên cha mẹ Lưu đều cảm thấy mọi lỗi lầm đều là do con trai mình gây ra. Chỉ muốn ôm cậu dỗ dành.
   Nhưng chuyện này vẫn còn chưa giải quyết xong. Mẹ Lưu đành cố gắng nhẫn nhịn. Quay sang chờ đợi Lưu Diệu Văn.
   - Con xin lỗi cha mẹ. Hai người đừng trách em ấy. Thực sự từ đầu đều là do con ép buộc em ấy ký vào hợp đồng đó. Con đã yêu em ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng lúc đó con không biết phải làm gì để giữ được người bên cạnh. Đành kiếm cách đưa người về. Rồi sau này là ký vào bản hợp đồng đó. Lần đầu tiên mới biết yêu một người nên con chẳng biết phải làm như thế nào mới đúng. Lúng túng một khoảng thời gian dài dẫn tới cục diện như ngày hôm nay. Nhưng mong cha mẹ yên tâm. Bây giờ em ấy cũng đã có tình cảm với con rồi. Đây là tình cảm đến từ cả hai phía. Sau này sẽ không còn thoả thuận hợp đồng nào nữa.
   Lời hắn vừa nói ra không chỉ có cha mẹ mà khiến cậu cũng chấn kinh. Cậu biết Lưu Diệu Văn đã yêu mình khá lâu nhưng không thể biết được là đã yêu cậu ngay từ lần đầu gặp.
   Cậu cố gắng tìm kiếm lại trong ký ức xem hình ảnh của mình năm đó ra sao để khiến Lưu Diệu Văn vừa gặp đã yêu nhưng chỉ nhớ được một bộ dáng ngốc ngếch, thuyết trình dù có cố gắng cũng vẫn rất vụng về.
   Lưu Diệu Văn nói rồi nhìn sang cậu cầu cứu. Cậu lại cố gắng đỡ lời cho anh. Biết bản thân mình là người sai nên cảm giác mình càng nhỏ bé:
   - Cha mẹ, chúng con là thật sự yêu nhau. Xin cha mẹ hức...hức...đừng ghét bỏ con.
   Mẹ Lưu không còn cách nào. Đành tới ôm lấy cậu. Cậu mím môi cố nén rơi nước mắt nhưng kiềm không được lại càng oà khóc lớn hơn. Liên tục nói câu xin lỗi. Mẹ Lưu vuốt tóc cậu dỗ dành:
   - Con trai cưng của mẹ, nín đi nào. Từ hồi nghe anh con kể lại, mẹ đã nghi mọi chuyện đều là do thằng nhóc kia làm ra. Mẹ làm mẹ con hai năm rồi sao không biết con là đứa trẻ ngoan chứ.

  Làm việc tại bệnh viện hơn nửa tháng, Lưu Diệu Văn không thể nào ở lại thêm được nữa. Có quá nhiều việc cần phải làm việc trực tiếp nên đã trở lại Lưu thị làm việc.
   Tống Á Hiên cũng đã đi làm trở lại ở cửa hàng hoa. Nhân viên cửa hàng và khách quen lúc trước ai cũng đều nhìn ra được quản lý Tống sau khi trở lại thì càng xinh đẹp, nhuận sắc.
   Mà người khiến Tống Á Hiên ngày càng rực rỡ như hôm nay mỗi ngày cũng đều đặn đưa đi đón về tiểu quản lý không sót ngày nào.
   Tống Á Hiên dạo này thường xuyên đau đầu về bạn đời của mình. Từ khi biết mình được yêu thì Lưu Diệu Văn càng hay đòi hỏi.
   Trong tuần thỉnh thoảng còn kiếm cớ trốn được vài lần nhưng còn cuối tuần, cụ thể là tối thứ bảy hằng tuần cậu lại không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn mà nộp mình.
   Suốt quá trình nếu không ép buộc cậu gọi tên mình thì cũng đều là ép cậu nói yêu hắn. Tống Á Hiên bị chơi đến không còn chút sức lực nào. Đành để hắn muốn làm gì thì làm đó. Muốn cậu gọi gì thì cậu sẽ gọi đó tới khi hắn tận hứng tha cho cậu thì thôi.

   Trời vào xuân, muôn hoa đua nở, nắng sáng xuyên qua lớp kính mỏng, ánh lên nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt cậu trai trẻ.
   Hôm nay mọi người tụ tập ở Lưu gia dùng bửa cơm đoàn viên đầu tiên sau tuần trăng mật của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Cậu tranh thủ vòi chút quà cưới của đôi vợ chồng trẻ.
   Đủ vật phẩm xinh đẹp và thức ăn ngon của người dân bản địa. Hình phong cảnh mà Đinh Trình Hâm chụp được làm cậu mê không chớp mắt.
   Chốc lát sau bửa cơm, mọi người cùng nhau đi dạo mát, ngắm hoa trong vườn sau nhà, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên gần lại mình ghé tai cậu thì thầm:
   - Sang tháng, trời ấm hơn anh sẽ đưa em đi đến nơi đó chơi nhé, được không?
   Cậu nghe được thì vô cùng mừng rỡ, ôm lấy mặt hắn hôn liền mấy cái. Mọi thứ mà Tống Á Hiên yêu thích đều nằm gọn trong mắt Lưu Diệu Văn. Yêu thương cưng chiều cậu đều là lẽ sống của hắn. Hắn muốn mãi mãi nhìn Tống Á Hiên vui vẻ hạnh phúc bên cạnh mình cả đời.
   Tất cả những ước mơ của hắn đều có hình bóng của cậu. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn còn cả một đời để thực hiện những điều đó.
   Hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, Tống Á Hiên liền nhìn hắn nở nụ cười như mặt trời mùa xuân toả nắng. Nụ cười mà Lưu Diệu Văn dù có nhìn bao nhiêu năm nữa vẫn không kiềm lòng được mà rung động, từ từ tiến lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhung quen mắt:
   - Tống Á Hiên, bạn đời của anh. Chúc mừng ba năm ngày cưới của chúng ta.
   Lần này Tống Á Hiên đã rất sẵng sàng đưa tay nhận lấy:
   - Lưu Diệu Văn bạn đời của em. Chúc mừng ba năm ngày cưới của chúng ta. Em yêu anh.
Hoàn
—————//—————-
Cuối cùng cũng hoàn rồi. Đây là tất cả tình cảm của mình đối với Văn Hiên. Cảm ơn vì đã biết đến hai em. Cảm ơn vì sự xuất hiện của Văn Hiên đã đưa M vượt qua giai đoạn khó khăn này. Này, đoá hoa mùa xuân xinh đẹp đến với M cũng thật ngẫu nhiên. Cũng vừa hay đúng lúc M có thời gian để hoàn thành tâm nguyện sau khi đọc đam mỹ được hơn 10 năm là viết ra một bộ truyện cho mình theo đúng những gì mình mong muốn. Cảm ơn những ai đã đọc tới đây nha. Mong chúng ta mỗi ngày sẽ càng yêu Văn Hiên nhiều hơn. Mong 2 bé sẽ yêu thương nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro