Chương 1: Tiểu thư du côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lâm Tuyết Phước Đình.

Một cái tên thật vi diệu !

Tôi đại ca của bang " Fantastic Angel ", mạnh nhất thế giới ngầm, đối đầu với bang " Cold Devil " của anh Phong " nạnh nùng " trong truyền thuyết.

Hê hê chém gió tí cho oai tí thôi chứ tôi đâu có đủ trình :-!

Băng của tôi thậm chí chẳng hề có tên, chỉ tập hợp mấy thằng nhóc dở hơi ti toe làm xã hội đen.

Mà gọi là thủ lĩnh chứ tôi cũng đã lãnh đạo chúng nó được ngày nào, chỉ khi nào đi đánh nhau thì kêu tên tôi ra cho oai thôi, ầy, chả là bố tôi cũng thò được cái mông lên một cái ghế trong ngành cảnh sát ấy mà.

À mà quên, vào chuyện chính, hôm nay tôi bỏ nhà đi bụi. Và nguyên nhân cũng hơi hơi liên quan đến cái bang của tôi.

_____Tôi là dải phân cách du côn ăn như heo _____

Một buổi tối đẹp giời, ngày x tháng y năm z, tại một quán ăn ở thành phố A.

_ Chị ơi, cho em 2 gà rán, 2 mì ống trộn, 1 Pizza, 2 hamburger, 2 coca, 2 khoai tây chiên nữa.

Cái giọng lanh lảnh của nó làm tất thảy mọi người trong quán quay lại nhìn, không thiếu một ai. Và khi nhìn thấy chỉ có một cô nàng bé tí ngồi ôm cái bàn to đùng ai cũng có chung một ý nghĩ " Là cho một người ăn à, đây là người sao ? Không phải heo đột biến gen chứ ?"

Phước Đình mặt dày như cái thớt, thấy mọi người nhìn mình liền lịch sự quay người một vòng chào hỏi. Độ dày của mặt nó làm ai nấy đều phát ngại vội quay mặt đi.

Phước Đình mặt thớt lại tiếp tục chống đũa ngồi chờ.

Chị nhân viên phi như bay đến bàn nó ,nhanh nhảu ghi chép cả chuỗi thức ăn rồi lại phi như bay đến nhà bếp .

Nó mắt sáng như sao nhìn theo hướng chị nhân viên đi, tác phong làm việc của nhân viên ở đây ... thật nhanh nhẹn.

Rất nhanh bàn ăn đã được phủ đầy thức ăn, nó nước miếng chảy ròng ròng, trong đầu liền gào thét " thức ăn kìa, thức ăn, thức ăn, thức ăn, thức ăn... "

Thực khách trong quán lại tiếp tục quay lại nhìn, xì xào to nhỏ, còn có người lôi điện thoại ra chụp hình nữa.

Mọi người, làm ơn đừng nhìn nữa ạ, trời đánh tránh miếng ăn mà, nó đã hơn một ngày nhịn đói rồi đấy ạ. Mà thôi kệ, một khi em " đại tâm " ( là lòng lợn của nó đấy ạ ) đã thúc giục thì hình tượng thục nữ gì cũng quẳng sạch.

Rất may, Phước Đình không phải thục nữ, và cũng chẳng có hình tượng.

Không lâu sau, bát đĩa trên bàn đã sạch trơn đến nỗi không cần rửa. Nó trơ trẽn dùng tay lau miệng, rồi kêu lớn.

_Chị ơi, tính tiền!

Chị nhân viên lúc nãy chạy lại, rút ra một quyển sổ ghi ghi chép chép

_Của em hết 380 nghìn! Chị ta vừa cười vừa nói.

Vừa nghe xong, nó liền cảm thấy như mắt mình vừa rơi xuống chân, còn cằm thì đã tuột thẳng xuống âm phủ, đầu chảy ba vạch đen. Chị xinh đẹp ơi, chị vừa nói gì, chị có chắc là chị đã nói là 380 nghìn thay vì 38 nghìn?

Chị nhân viên thấy nó đờ đẫn liền lặp lại.

_ 380 nghìn em ơi!

Đến lúc này lòng nó thực sự tan nát, bộ ở đây toàn Tây ăn gà rán hay sao? Nó xót xa lục ba lô tìm ví tiền, lục qua lục lại, rốt cuộc cũng xác định được một vấn đề vô cùng nghiêm trầm trọng, cái ví của nó đã không cánh mà bay, đồ dùng lặt vặt khác cũng biết mất, đáy ngăn còn có thêm một vết rạch, nhìn là đã biết bị rạch túi, chắc bị rạch trên xe bus.

Thôi xác cmn định là hoàn toàn chia tay em ví.

Phước Đình bây giờ mới biết mình ngu cỡ nào khi mắng ông tài xế vì tội " liếc mắt đưa tình ".

Rồi nó lại quay sang lầm bầm nguyền rủa kẻ đã rạch túi nó
" tên khốn, ta nguyền rủa ngươi bị đè chết đi, đời đời kiếp kiếp phải nằm dưới, mãi mãi không được lên trên . "

Tiền đã mất, đồ cũng chẳng có gì quý giá, phen này có khi nó bị giam ở đây cho đến khi người nhà đến chuộc mất!

Lại nhắc đến người nhà, nó đen mặt, không, tuyệt đối không thể, ngàn vạn lần không thể . Lần này mà bị bắt về nhà thì chỉ có nước cạo đầu đi tu , không được ,vì tương lai của con em chúng ta, chúng ta nhất định phải cố gắng .

Nó ngước ánh mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn chị nhân viên.

_Chị xinh đẹp, em để quên ví ở nhà rồi, chị cho em khất được không?

Chị nhân viên cười khổ, vâng, khách vip là đây sao, đi ăn hàng cũng dám xin nợ. Bà chị mặt đen như đít nồi, vụ này giải quyết không xong là bị trừ lương rồi.

_Không được đâu em à, quán có quy định riêng rồi, chị làm thế sẽ bị trừ lương mất.

Nó nuốt nước bọt, cố nặn ra một vẻ mặt đáng thương nhất có thể.

_Chị xinh đẹp à, hay chị cho em về lấy đi, nhà bạn em ở ngay gần đây, nhà nó giàu lắm, để em đi vay.À hay em để cái ba lô lại đây, ba lô này tháng trước em mua hơn ba trăm đó, hơn nữa trong đó còn có quần áo, sách vở, điện thoại ( hết tiền ) nếu em có trốn thật thì chị cũng không thiệt.

Cuối cùng nó cũng được thả ra ngoài, sau khi bị tịch thu đủ thứ, dây chuyền, ba lô, mũ, áo khoác cho đến cả giày + tất.

Phước Đình " đầu đội trời chân đạp đất " theo nghĩa đen oanh liệt hùng dũng bước ra khỏi tiệm.

Nó đau lòng nhìn ngó quanh xem có ai đánh rơi ví không để nó còn nhặt, và dĩ nhiên là chẳng có ai điên mà đánh rơi ví cho nó nhặt. Giờ thì biết làm sao đây, con bạn duy nhất của nó ở cái thành phố này nhà cách đây 5 cây, mà nó trong người không một xu dính túi, chẳng lẽ lại bỏ của chạy lấy người?

Nó đang chìm trong một loạt suy nghĩ đen tối, đột nhiên một anh giai mặt sáng sủa mà tối cũng vẫn sủa xuất hiện tựa như ánh dương rạng rỡ chiếu giữa bảy giờ tối đang lang thang nghe điện thoại ngoài đường, chắc đang nghe điện thoại của bạn trai ,mắt nó sáng lên .

Nhưng dĩ nhiên điều làm cho đôi mắt của Phước Đình lấp lánh như pha lê không phải là nhan sắc đẹp đẽ của tên kia , mà chính là cái ví dày cộm trong túi hắn. Anh giai , đừng trách ta vô tình, chỉ nên trách ông trời không có mắt, để ngươi gặp phải đại ca đây. Hê hê,tiểu thụ à, đừng lo, bổn đại gia chỉ cướp tiền không cướp sắc, đảm bảo sau này vẫn có thể lấy chồng. * cười đầy khả ố *

Đang nghĩ phải nói làm sao để ra dáng giống cướp nhất có thể, nó chợt nhớ tới mấy cảnh cướp bóc trong bộ phim mới xem hôm trước, chúng nó nói gì ấy nhể, hình như là " Tiểu mỹ nhân, đừng lo lắng, đại gia đây sẽ dạy nàng chuyện tiêu hồn nhất thế gian " thì phải. Nó mím môi lắc đầu mạnh, đây rõ ràng là cướp sắc chứ cướp tiền gì, hơn nữa, tên kia mà đòi làm tiểu mỹ nhân á? Đầu nó xoay mòng mòng, thôi tự lực cánh sinh là hơn.

Nó vớ khúc cây bên đường tiến về phía hắn. Chờ đúng đến lúc tên kia nghe điện thoại xong * thật là có tâm quá đi ~~* , nó bước tới trước mặt, tạo dáng du côn nhất có thể, vênh mặt nhìn đểu.

Tên cướp nghiệp dư nhất trên đời là nó - không mũ đen áo đen, không quần đen giầy đen, còn không đem theo cả khẩu trang cứ thế phơi mặt ra. Tên sắp cướp và tên sắp bị cướp cứ đứng nhìn nhau trừng trừng như trong phim hành động. Nhìn mãi cũng chán, nó đột ngột nhớ ra mình đang đi cướp chứ không phải đóng phim ngôn tình, liền vênh mặt quát lớn.

_Êu thằng kia, muốn sống thì vứt cái ví đây! Nó nói sặc mùi du côn.

Mặt hắn ta không chút biến sắc, nhìn chằm chằm làm nó khó chịu, bộ chưa thấy nữ cướp nào xinh đẹp như ta sao mà phải nhìn. Đột nhiên hắn ta bật cười ha hả

_Cô em nửa đêm nửa hôm không về nhà mà lại ra đường tập tành làm cướp hả? Mau về nhà đi kẻo bố đánh nát đít đó.

Shit, hắn ta coi nó là trẻ con sao.

_Thằng kia, mày đúng là không muốn sống. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Nó giơ chân bẩn lên , nhằm thẳng vào mặt hắn mà đá, hứ, phen này không vỡ mặt thì cũng ăn một chiêu "chân bẩn một phát chưởng " đi nha con trai.

Hắn mặt không biến sắc không thèm né tránh , mỉm cười cao ngạo như thể soái ca ngôn tình, khẽ né người sang trái một chút . Chân nó sượt qua tai hắn ,hắn lại dùng tay phải khóa luôn chân nó. Nó giơ nốt chân kia lên đạp, không ngờ hắn nắm nốt chân kia, hai chân vòng qua cổ hắn, vắt va vắt vẻo.

Nhưng rất tiếc, hắn đã xem nhẹ sự nguy hiểm hơn nón bảo hiểm của nó, chẹp, ngâu qúa thể, hắn không nhìn thấy cây gậy to bự trên tay nó hay sao, nó nhìn hắn có phần thương hại, lại khẽ rướn người lên, phang thẳng một gậy vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, khiến hắn xoay một vòng rồi đáp thẳng xuống đất, trong một thoáng nó đã liên tưởng đến vũ điệu thiên nga gãy cánh.

Không đến 30 giây , hoàng tử lạnh lùng đã đại bại dưới chân công chúa du côn, thật bi thảm hết sức!

Nó không chút nương tình, ngồi xổm xuống mặt đường, rút phăng cái ví trong túi hắn ra.

_Hừ, ví gì mà toàn thẻ với thẻ thế này, ta tốt bụng chỉ xin tạm của ngươi bốn trăm thôi!

Nó phe phẩy mấy tờ pholyme xanh rờn, còn tốt bụng nhét lại cái ví vào túi hắn.

_Thôi chị đi đây, em trai cũng về nhà dưỡng thương đi nha! Nó quay lưng đi sau khi buông một câu đầy phũ phàng.

Hắn ngồi giữa đường vắng vẻ, vẫn chưa kịp đinh thần . WTF , chuyện gì vừa xảy ra ? Hình như hắn vừa bị cướp ,còn bị đánh vào mặt, mà lại là bị một con du côn đánh vào mặt là như thế nào ?

Đồ qủy cái, đồ du côn, hắn rủa thầm. Aiyo đau vãi chưởng, may mà lúc nãy hắn né được một tí không thì nát mặt rồi, thế mà vẫn bị một vết xước, khốn thật! Hắn bất mãn gào lên :

_Đồ du côn, đừng để ta gặp lại nhà ngươi, đồ sao chổi!

Xã hội giờ thật tha hóa, đi đường mà cũng gặp cướp, mà cướp lại là một con nhỏ mặt non choẹt, mà vấn đề là hắn đã bị cướp trắng trợn. Hơn nữa dung nhan vàng ngọc, tuyệt mỹ khuynh thành, điên đảo chúng sinh (- -!!!) của hắn đã bị con du côn đó phá hủy không thương tiếc, thù này không trả, hắn thề sẽ làm nô tỳ ý lộn, nô lệ cho nó suốt đời luôn.

Mỹ nam ủy khuất ôm mặt đi vào bệnh viện .

~ ~ ~

Nữ chính du côn của chúng ta , sau khi ( dùng tiền ăn cướp được ) trả nợ xong còn dư mấy chục đi xe buýt đến nhà Hồ Băng, con bạn thân chí cốt của nó.

Đến bến cuối cùng, bác tài xế thả phịch nó xuống, hức, một cô gái thân cô thế cô xinh đẹp ( nhưng bị tâm thần ) lang thang giữa đường vào nửa đêm, vậy mà bác cũng nhẫn tâm thả xuống được, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Nó lang thang ra công viên gần đó, dùng nốt ba trăm đồng trong máy nhắn cho Hồ Băng một cái tin cũn cỡn

_Đang ở công viên!

Mấy phút sau đã thấy Băng Băng đạp xe ra, vừa nhìn thấy nó, nàng ta lại bắt đầu cái bài ca muôn thủa .

_Ối giời ôi Phước Đình ơi là Phước Đình, mày tuyệt thực à, nhìn gầy như cái xác ve.

_Kệ, tao đang giảm béo! ~~

Băng Băng nhìn nó đầy khinh bỉ như thể nhìn một con lợn đang giảm cân ,phương châm của Hồ Băng là " béo khoẻ béo đẹp béo có ích " , nhất thời nhìn thấy con bạn thân giảm đi tầm 0,5 kí do đi bộ suốt cả ngày liền cực kì bực mình .

_Thôi tao xin mày,người đã chả có tí mỡ nào cũng đòi giảm, chẳng bằng mày đi làm bộ xương khô luôn đi!

Nó bĩu môi.

_Mày chả biết cái gì cả, tao là tao đang giảm cân để tiết kiệm lương thực cho người Châu Phi, tao là người có tấm lòng nhân ái, không như mày!

Băng Băng ngán ngẩm lắc đầu , chuyện giảm béo của nó cũng có thể liên hệ với việc cứu trợ các nước Châu Phi được, con này, trình độ ảo tưởng của nó đã đủ điều kiện để đưa vào Trâu Quỳ rồi.

_Ồ, vậy đêm nay mày ngủ ngoài đường để hiểu thêm về cuộc sống của người ta đi nha, tao về trước, không cần tiễn! Hồ Băng quay xe đi .

Phước Đình vội nhảy tót lên xe Hồ Băng, cười giả lả

_Tao đùa thôi, chúng ta đi về nhà, về nhà nào!

Dĩ nhiên không phải nhà nó, mà là nhà con bạn đại gia Hồ Băng của nó. Ba mẹ Hồ Băng làm việc ở nước ngoài, một năm về có vài lần, thành ra căn biệt thự to đùng chỉ có mình Băng Băng với dì Năm ở

Vừa nhìn thấy dì Năm, nó vội nhào tới

_Hu hu, dì Năm, con nhớ dì!

Dì Năm cũng cười

_Phước Đình, không phải con đang ở thành phố B sao? Sao lại đến đây thế này.

Nó cười nịnh nọt

_He he, con nhớ món mì trường thọ của dì đó, dì nấu cho con nha.

Dì Năm cốc đầu nó

_Thôi đi cô, vào nhà đi đã.

Dì vác giùm nó cái ba lô hơn 4 kí vào nhà, Hồ Băng lôi nó ra sofa " hỏi tội ".

Băng Băng hai tay đan vào nhau ngồi đối diện nó, nhìn nó chằm chằm

Nó cười gượng

_Hơ hơ, mày làm gì mà nghiêm trọng vậy.

Hồ Băng giọng lạnh tanh

_Kể đi, sao mày lại bỏ nhà đi hử?

Nó ỉu xìu

_ Thì vẫn là cái chuyện đấy, tại vụ đánh nhau hôm ấy dữ quá, gần chục thằng nhập viện, tao với đám đệ bị đình chỉ học hai tuần, ba mẹ tao nhục mặt quá thế là bắt tao đi du học, tao không chịu, hai ông bà bắt đầu bày trò tuyệt thực, thế là tao vác ba lô đi luôn.

Nó đột nhiên nổi xung lên

_Mà mày tự dưng nhắc đến chuyện đấy làm gì. Đấy tao bỏ đi từ hôm qua mà không ai thèm gọi lấy một lần. Thật quá phũ. Hỏi trời nhân tình là gì, rốt cuộc là cái gì hả? (- -!!!)

Băng Băng sợ hãi nhìn đôi mắt phừng phừng lửa của nó, mấy lời định nói bèn nuốt hết vào bụng.

Dì Năm bê ra hai tô mì trường thọ bốc khói nghi ngút , nó nhìn đã tứa nước miếng, hai đứa vui vẻ xuống chiến đấu, ních căng một bụng

Nhìn nó ăn như sắp chết đói,dì Năm lo lắng hỏi

_Đình Đình , con chưa ăn gì hả, hay để dì đi hâm nóng lại thức ăn cho con ?

Nó cười , mồm vẫn không ngừng nhai

_Có duyên gớm - Băng Băng nhìn nó ăn tỏ bộ ghê tởm

_Chuyện ! Bạn thân mày mà lị ! Nó cười đáp trả

Dì Năm ( thấy bộ dạng ăn uống tởm lợm của nó ) liền hỏi lại lần nữa.

_Đình Đình , dì đi làm thức ăn cho con nhé !

Nó vừa nuốt vừa xua tay ra dấu.

_Thôi ạ, hôm nay con ăn nhiều lắm, 2 gà rán, 2 mì ống trộn, 1 pizzas, 2 hamburger, 2 coca, 2 khoai tây chiên nữa, he he, con không có đói đâu.

Băng Băng trợn mắt nhìn nó

_Mày là heo hả con?

Nó thản nhiên cười

_Hê hê, không phải tiền của tao nên ăn không tiếc.

_Ai mời, khai mau! Hồ Băng giọng đầy hóng hớt.

_KHÔNG NÓI! Nó tí tởn vừa cười vừa ăn tiếp .

_Không nói tao bóp cổ mày!

_Ặc... dì... cứu con! Nó vùng chạy

Dì Năm cười hiền nhìn hai đứa nô giỡn như hồi nhỏ, đúng là lớn đầu rồi mà tính cách vẫn như trẻ con vậy.

_Không nói ! Mày còn lâu mới bắt được tao!

_Con kia, đứng lại, không tao giết mày!

Hồ Băng rượt nó chạy rầm rầm quanh nhà, hét đinh tai nhức óc.

*****Trong khi đó, tại Lâm gia *****

Mẹ Diệp hớt hải chạy xuống nhà

_Pa pa nó ơi , Đình Đình bỏ đi rồi, nó còn để lại bức thư nè, để em đọc lên nghe !

Pa pa : Anh đọc rồi, nó viết là " Người ra đi đầu không ngoảnh lại / Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ". Hai câu thơ xúc tích, quyết tuyệt, thể hiện quyết tâm ra đi để bảo vệ tổ quốc, dứt áo rời bỏ quê hương, bla...bla... , anh thấy nó học văn tốt phết, giống anh hồi xưa.

Ông nội Lâm ( đang đọc báo ): Kệ nó đi cho nó tự lập, con cháu nhà họ Lâm là phải sương gió mới thành người được .

Bà nội Lâm ( đang bận làm nail ) : Đừng gọi nó về vội, nó lại ném vỡ mấy cái bình gia bảo đấy. Gọi cho nó bảo là bàn mạt chược đủ chân rồi, mấy hôm trước mẹ chơi với nó bị lọc sạch tiền !

Ma ma : Vậy con cũng đi ngủ đây, mai con có hẹn đi shopping với mấy chị cùng trường rồi!

Rốt cuộc thì cái gia đình xì tin này cũng chẳng ai để tâm đến việc con gái bảo bối mất tích.

* * *
Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại truyện này , mặc dù nó dở tệ nhưng mà mình vẫn cắn răng post lên để hứng ít gạch về xây nhà ( T_T )

Dù sao cũng cám ơn các bạn đã đọc truyện này , hy vọng mọi người có thể góp ý sửa chữa để truyện hoàn thiện hơn ~~ * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro