Chương 2 : See him again!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: See him again!

___Tôi là dải phân cách Nam thần phiên bản Thái giám___

Sáng hôm sau, nó cùng Hồ Băng thức dậy trong tình trạng hai con mắt gấu trúc, hậu quả của một đêm rượt đuổi kinh hoàng, đến khi dừng lại thì không nhớ nổi lý do rượt nhau là gì, haizz, đúng là chưa già mà đã lú lẫn rồi.

Dì Năm bê mì vào cho chúng nó ,vừa gấp chăn vừa nói .

_Hai đứa ăn đi còn đi học, ủa mà Đình Đình đi học ở đâu nhỉ?

Nó vừa cuốn mì vừa đáp

_Dạ, con học ở trường Băng Băng, hôm qua con nhờ ba nó làm thủ tục chuyển trường cho rồi, hôm nay còn nhận lớp nữa thôi.

_Đình Đình, con tự ý bỏ đi như vậy không sợ mọi người ở nhà lo hả, con cũng phải báo cho mẹ Diệp biết chứ.

_Hừ, họ vui mừng còn chưa hết á, dì không phải lo đâu! Thôi dì cũng ăn đi.

Sau khi ăn xong nó cùng Hồ Băng đạp xe đến trường.

Trường Thanh Du, to khủng khiếp.

Nó ôm học bạ vào phòng hiệu trưởng xin học luôn, thầy hiệu trưởng sau một hồi nghe nó năn nỉ ỉ ôi cũng quyết định cho nó vào lớp 11A1, cùng lớp với Hồ Băng, nó hí hửng ra báo tin với con bạn . Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng liền thấy một đám đông bu kín ở cổng trường, tính tò mò nổi lên, nó quay sang Băng Băng hỏi

_Chuyện gì vậy mày?

Hồ Băng lắc đầu

_Tao không biết, thôi mày cứ ở lại mà tham quan trường mới đi ha,nhớ va phải anh đẹp giai nào đó như trong tiểu thuyết rồi yêu đương cho tao còn được xem phim tình cảm miễn phí , hê hê trường tao nhiều trai đẹp lắm, mà nhớ phải lựa trai đẹp mà va chứ cẩn thận va phải mấy thằng xì ke đó, thôi tao về lớp trước đây!

Nó nhìn Hồ Băng như hai người đồng chí tri kỉ đã vào sinh ra tử với nhau, giơ nắm tay quyết tâm rồi hét lên.

_Anh đẹp trai ơi, wo lei la!

Còn Băng Băng liền chạy vội vì không muốn bị nhầm là bạn với con dở hơi này.

Hồ Băng đi rồi, nó cũng tò mò tiến về phía đám đông kia, túm một cô nàng hỏi

_Bạn ơi cho mình hỏi có chuyện gì vậy?

Cô bạn kia cười rạng rỡ

_Bạn không biết sao, có hot boy Thần Hy hôm nay đến trường đó!

Hot boy? Hot boy nào? Hừm, hot boy thì có gì ghê gớm chứ , mà nghe cái từ " hôm nay đến trường " chứng tỏ là mọi hôm không hay đến trường rồi , vậy thì là đồ hư hỏng chứ hot boy cái nỗi gì ,nó bĩu môi thầm nghĩ.

Ủa mà sao thấy cái đầu chào mào này cứ thấy quen quen, nó nhảy loi choi lên nhìn.

1s sau, nó đơ luôn!

Cái kẻ mà được gọi là hot boy ấy, chính là tên mặt búng ra sữa bị nó cướp tối qua, là cái kẻ mà nó hy vọng không gặp lại ấy. Là hắn! Hắn đến để đòi tiền, rồi lôi nó vào đồn canh sát. Hắn...

Là hắn ...

Chính là hắn ...

Tại sao, rốt cục là tại sao?

Theo mi goai!!!!!!

Nó kêu gào trong đầu .

Tên này chắc chắn là đến trả thù mình rồi .

Không được ,nhất định phải đánh một đòn phủ đầu dằn mặt nó ra, đằng nào cũng bị bắt, bây giờ khống chế hắn trước thì may ra. Nó âm thầm tính kế, nở một nụ cười nham con bà hiểm. (- -!!!)

Nếu đây là nghiệt duyên thật , thì cũng đừng trách ta , tại ta đẹp quá nên gặp cái tên âm binh xúi quẩy là ngươi ở đây thôi !(- -!!!)

Nó chạy vụt ra căn tin gần đấy, mua một lon coca, xóc điên cuồng. He he, sắp có trò vui rồi!

Hắn đang bị vây kín trong một rừng fans hâm mộ, haizz, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà (anh này tự tin không kém gì Phước Đình nhà ta ), đột nhiên một lon coca được chìa ra, hei, ai mà tâm lý vậy nè, hắn không ngại ngần cầm lấy bật nắp luôn.

Phụttt!!!!

Một thứ chất lỏng màu đen bắn thẳng lên mặt hắn, mấy sợi tóc ướt nhẹp dính xuống trán trông vô cùng thảm hại, khửa khửa ( nó cười vô cùng khả ố) cacbonđiôxit quả là lợi hại nha, nó cố nén cười, chuẩn bị chuồn không dấu vết, nó cúi người, khẽ luồn lách qua đám người đang nhốn nháo kia, bộ dạng vô cùng khả nghi, nó đi đến đâu mọi người rẽ ra đến đó, hê hê , học sinh trường này văn minh thật nha! Ế khoan, mọi người... rẽ ra á! Nó khựng lại, khẽ ngước mắt lên nhìn, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nó.

Hơ hơ, nhìn gì ghê vậy, tui có làm gì đâu!

Tên âm binh kia gạt phăng mấy cô nàng đang nhiệt tình lau mặt cho hắn, nhìn nó trừng trừng.

Hic, giờ thì nó đang làm trò ngu ngốc nhất trong cuộc đời.

Làm sao để chuồn đây!

Nó nuốt nước bọt, đứng thẳng lưng, xách quần@_@, vuốt vuốt tóc, vẫy tay chào kiểu hoa hậu , rồi...

CHUỒN!!!!!!

_Đứng lại! Hắn gào lên

Hu hu, ngu gì mà đứng, đứng lại để ngươi giết hả!

Ma vương đùng đùng sát khí đuổi theo.

Nó cắm đầu chạy thẳng, không dám ngoái đầu lại.

Nó chạy một mạch ra sân sau, dựa vào một gốc cây thở dốc.

Tên âm binh đột ngột xuất hiện lù lù trước mặt làm nó sợ suýt vỡ tim.

Hắn ta chống hai tay vào thân cây, đôi mắt toé lửa nhìn nó.

_Cô cố tình làm vậy để gây ấn tượng với tôi chứ gì!

Nó sốc, lần đầu tiên thấy một người còn tự tin hơn nó, bộ cái mặt khỉ nhà ngươi đáng để ta chú ý lắm hả . Tuy muốn phản bác nhưng nó vẫn phải tìm cách thoát thân đã . Nó cười giả lả.

_Ơ không ạ! ( Phước Đình thật lễ phép )

Phước Đình cười như lợn bị chọc tiết .
̃
Đột nhiên hắn gí sát mặt vào mặt nó.

_Hề hề, đại ca đẹp trai
( mắc ói ) , đừng manh động, chỗ này còn có người, chúng ta ở đây e... không tiện!

Hắn bị chọc tức điên gào lên

_Tiện tiện cái đầu cô, đừng có giở trò, tôi nhận ra cô rồi. Đúng là tôi đang muốn tìm mà cô lại tự dẫn xác tới, nào, cô chạy đi xem còn chạy nổi nữa không?

_Sao lại không?

Nó luồn qua tay hắn chui ra ngoài nhưng chưa chạy nổi một bước đã bị tên này kéo lại tiếp tục diễn cảnh nam chính ép nữ chính vào gốc cây.

_Cô còn dám chạy?

Nó nghĩ thầm," không chạy thì ta cũng còn đầy cách khác để thoát ", nó cười kiểu sexy lady, giơ tay bắt đầu cởi khuy áo hắn.

_Cô... Hắn nhìn cái mắt nháy nháy như bị tật của nó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó nở nụ cười nham hiểm lần hai trong ngày . Ha ha, lần này cho ngươi tiết giống luôn, cái cháu trai cháu gái à, nếu các cháu không được sinh ra thì cũng đừng trách cô, trách bố các cháu thôi là đủ rồi. Nó giơ chân, lên gối.

_Aaaaaaaa....

Tiếng hét của hắn vang vọng giữa sân sau yên tĩnh, làm đàn chim bay tán loạn.

Nó cười vô cùng đắc ý, ngồi xuống nâng cằm tên âm binh trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ dưới đất theo cái cách mà mấy lão dê già trong phim hay làm. (T_T) (Chị này tìm hiểu những gì vậy? )

_Hừm, cái vết gậy hôm qua mờ mất rồi à, biết thế phang mạnh tý nữa!

Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận

_Cô dám ... dê tôi!

Nó khẽ nhếch mép cười, quay lưng bỏ đi sau khi buông một câu lạnh lùng.

_Tôi không có thèm dê anh đâu, đồ... thái giám! Tôi đã cho anh thành thái giám rồi!

Sân sau tĩnh lặng không một bóng người

Lá vàng xào xạc

Một thân hình lay động trong gió

Nó... gọi hắn... là gì ...

Thái giám! Là thái giám!

Thái giám ...

...thái giám ...

......thái giám ......

....................................

_____Tôi là dải phân cách Đình Đình 's lovely mother ____

_11A1. 11A1ở đâu nhể?

Nó bực tức nhìn ngó quanh, mà chẳng biết trút giận lên ai, cái trường gì mà to khủng khiếp, nó tìm bở hơi tai cũng không thấy lớp đâu, trường này chia làm hai khu, mỗi khu cách nhau gần nửa kilômet, nếu lớp nó ở khu A kia chắc nó nằm luôn ra đây mà ăn vạ mất

" Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ..."

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, chết thật, đi đâu cũng gây chú ý thế này, nó vội chạy ra sau gốc cây mở máy ra nghe

" Ma ma Đình " is calling

Một giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên

_Alô, Đình à, mẹ đây!

_Alô, mẹ à, Đình đây!

_Đình đang ở đâu?

_Mẹ đang ở đâu?

_Mẹ đang ở nhà.

_Đình đang ở trường.

_Đình ở trường nào?

_Mẹ ở nhà nào?

_Mẹ ở nhà Đình.

_Đình ở trường Băng.

_Sao Đình không ở trường Đình mà ở trường Băng?

_Sao mẹ không ở nhà mẹ mà ở nhà Đình?

_Tại nhà Đình là nhà mẹ.

_Tại trường Đình xa quá.

_Thế hôm qua Đình ngủ ở đâu?

_Thế hôm qua mẹ ngủ ở đâu?

_Mẹ ngủ ở nhà Đình.

_Đình ngủ ở nhà Băng.

_Sao Đình không ngủ ở nhà Đình mà ngủ ở nhà Băng?

_Tại mẹ ngủ ở nhà Đình.

_Thế sao Đình lại tự dưng bỏ nhà đi thế hả?

_Vì mẹ muốn đuổi Đình đi.

_Không lằng nhằng nữa, Đình về nhà mau!

_Đình không về, Đình không cần mẹ! (Tuyệt chiêu nhõng nhẽo của chị Đình )

_Đình có về nhà không, con chó nào bị đuổi đi đều về được nhà, trừ khi nó đã bị làm thịt!

_Đình không phải là chó, Đình cũng không phải bị đuổi, là Đình tự đi, Đình không về đâu!

Nó cùng ma ma say sưa bàn luận từ chuyện nó bỏ đi sang đến chuyện con chó, và có khi tí nữa lại sang chuyện sao hỏa không chừng.

Đột nhiên nó thấy Hồ Băng vẫy tay từ phía xa, nó vội chào mẹ

_Bai mẹ, Đình đi học đây!

_Bai Đình, à quên, chưa bai được, mẹ chưa nói xong!

_Bai mẹ, Đình nói xong rồi.

Nói rồi, nó đi theo Băng Băng vào lớp.

Leo 3 tầng thang bộ, cuối cùng cũng tới nơi, vừa lúc tiếng trống vang lên

Vừa vào lớp, nó đã thấy vô số ánh mắt hằn học nhìn nó

Đột nhiên có tiếng nói vang lên

_A, chị Huyền, con nhỏ tóc hai bên @_@ đi bên cạnh nhỏ Hồ Băng kia là cái con nhỏ xấu xí dùng cacbon điôxit gây ấn tượng với anh hot boy đó!

Óe, cái tên thái giám đó mà hot boy cái nỗi gì, hot... shit thì có!

Cái cô nàng tóc vàng đeo kính hồng choé tên Huyền, gẩy gẩy móng tay, bĩu môi, cố tình nói to

_Xí, đã xấu còn bày đặt cua hot boy, đúng là không biết lượng sức!

Cô nàng môi đỏ chót lúc nãy nhìn nó xét nét.

_Ủa, em thấy nó trông cũng được mà!

Ngay lập tức cô ta ăn một cái cốc.

_Đồ ngu, tại nó xấu hơn tao nên mới gọi là xấu!

Cô ta vừa xoa đầu vừa phụ họa.

_Phải! Siêu xấu!

Nó cố nén cười nhìn bọn họ như đang diễn trò, chợt thấy ánh mắt thù hằn của Huyền, nó cố lờ cô ta đi, bước về phía cuối lớp

Phịch!

Nó vấp phải một vật, ngã sõng soài. Nó trừng mắt lên nhìn Huyền tóc vàng đang yểu điệu rụt chân lại.

_A, xin lỗi bạn nha, tại mình không để ý bạn đi tới!

Nó đứng dậy, mỉm cười rộng lượng

_Không sao đâu, lỗi là tại mình, đống rác ngay trước mặt mà không biết, ôi bẩn chân quá!

Nói rồi nó đi thẳng xuống cuối lớp, lướt qua khuôn mặt bừng bừng tức giận của Huyền tóc vàng.

Nó tùy tiện ném cái cặp lên bàn cuối lớp, chỗ này chắc chẳng có ai ngồi.

Cô bạn tóc dài ngồi bên trên thân thiện quay xuống chào hỏi.

_ Cậu là học sinh mới à, mình là Trần Bích Ngọc - lớp trưởng - hoan nghênh cậu đến với lớp chúng mình!

Cô bạn cười vui vẻ, đưa tay ra.

Phước Đình ngây ra nhìn cô bạn, nắm tay không chịu buông. Gì chứ, vừa học giỏi vừa xinh đẹp thân thiện. Trên đời có con người này sao? Thiên sứ, đây chính là thiên sứ mà!

Nhưng người ngoài nhìn vào lúc này, lại tưởng nó là les.

Bích Ngọc thấy nó mãi không chịu buông tay đành ngượng ngùng rút tay về

_Cậu chưa có thời khóa biểu đúng không, để mình lấy cho cậu nhé!

Nó gật đầu, rối lại sực nhớ ra điều gì lại giật mình nắm tay Ngọc.

_Ngọc cho mình hỏi đây là trường ... thông ... thông gì đó phải không nhỉ?

Mặt Ngọc hơi đổi sắc, mấy đứa xung quanh nghe được liền che miệng cười. Nó vẫn bóp trán nhăn nhó nghĩ lại.

_A là trường liên thông phải không?

Ngọc cười méo mó gật đầu , cô bạn này thật là ...

Nó liền hỏi dồn dập

_Vậy thái ... à cái bạn tên Thần Hy gì đó từng học ở đây phải không?

_ Ừ, cậu ta học ở đây hồi trung học, nhưng lên lớp 10 thì đi du học, chả hiểu sao bây giờ lại về.

Hừm thì ra tên thái giám từng học ở đây rồi, chả trách lại nhiều fangirls đến thế, thì ra là địa bàn hoạt động cũ.

Vừa lúc đó thì tiếng trống vang lên, lớp trưởng Bích Ngọc lại quay lên cắm cúi làm bài, người đâu chăm dữ, bây giờ vừa mới kết thúc học kì I mà học hành làm gì.

Cô giáo dạy Văn , cũng là cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một giai đẹp

Lập tức các trái tim màu hồng lơ lửng trong không trung, nó đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đám con gái ngây ngây ngô ngô nhìn lên bục giảng. Nó có chút nghi ngờ liệu có phải ai vào lớp này cũng đã được học qua một lớp dạy câu giai bài bản?

Giai đẹp nở một nụ cười sát ruồi khoe răng khểnh.

_Chào các bạn, mình là Trịnh Minh Nhật, du học sinh từ Anh về, rất mong các bạn giúp đỡ!

Đám con gái rú lên, có lẽ chỉ thiếu nước gào lên : " Vâng, em nguyện chết vì anh" vậy đó.

Cô giáo nhấc gọng kính ngó quanh

_Ơ, cô nhớ lớp này có đến ba em mới vào cơ mà?

Nó miễn cưỡng đứng dậy

_Em là Lâm Tuyết Phước Đình ạ!

Không một ai chú ý tới nó, chỉ có vài đứa hiếu kì liếc nó một cái, còn lại mọi ánh mắt đổ dồn về giai kia. Hei, thời đại nào rồi mà còn trong nam khinh nữ vậy?

Cô giáo vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó ngồi xuống

_Còn một em nữa đâu nhỉ?

Một giọng nói (ra vẻ ) lạnh lùng vang lên

_Em là Lâm Thần Hy, em tới muộn!

Giọng nói này, sao mà quen quen, nó theo phản xạ ngước mắt lên...

Là... tên thái giám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro