Chương 3: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tiểu thuyết, nam chính lúc nào cũng là người đẹp trai nhất, lạnh lùng nhất, nhà giàu nhất, IQ cao nhất, hoàn mỹ nhất, phong nhã nhất, rộng lượng nhất, bá đạo nhất, sủng nữ chính nhất , etc. Tóm lại là cái gì cũng nhất. Thần Hy nhà ta cũng có mấy cái nhất, nhưng lại là ảo tưởng nhất, trơ trẽn nhất, thủ đoạn nhất, mất dạy nhất. Ta mới nhận ra một điều, không phải mấy nam thần lúc nào cũng hoàn hảo. Thần Hy a, ta phụ ngươi rồi.... ~~

___________Tôi là dải phân cách nam thần không phải lúc nào cũng tốt đẹp ____

Nó thừa nhận mình là một đứa siêu ngu

Mà cái ngu nhất đời nó là gặp tên thái giám kia

Người ngoài nhìn vào thì có thể nghĩ là , ừm, hai người này rất có duyên đấy

Vâng, là nợ chứ duyên cái quếch gì, nợ bốn trăm nghìn đấy ạ!

Nó cố không nhìn hắn, quay lên nhìn Minh Nhật như bao đứa hám giai khác.

Đám con gái thấy lại thêm một giai đẹp thì vui sướng rú điên dại, chỉ tội bà cô già gõ bàn rầm rầm mà không ai thèm nghe.

Lớp mình có đến hai trai đẹp, thật là diễm phúc nha!

Cái tên thái giám Thần Hy đó bước lên nói gì đó với cô giáo, còn Minh Nhật thì bước xuống lớp tìm chỗ, hắn ta tiến thẳng về phía nó, mà thật ra là về phía Hồ Băng, nàng ta là người duy nhất nãy giờ không thèm nhìn hắn mà chỉ chăm chú làm bài. Hắn ta tự
hỏi liệu cái đống bài tập chết tiệt kia còn quyến rũ hơn cả hắn chăng? Nhưng có lẽ vào giây phút định mệnh ( đã phá hỏng cả một cuộc đời của bạn Minh Nhật ) ấy, hoàng tử Trịnh Minh Nhật tiêu sái rực rỡ không thể biết một sự thật phũ phàng rằng, trên đời nàng lọ lem chăm ngoan đơn thuần không hề tồn tại, mà chỉ có một nàng hủ nữ Hồ Băng đang chăm chỉ cày game " Bá Vương chi mộng " @_@ trong lớp học. ( Vâng, chị nhà của anh Nhật rất tỉnh và thông minh ~~ )

Tiếng bước chân kiêu ngạo vang lên trong không gian im lặng.

Mấy cô nàng xung quanh dõi theo từng bước cậu ta đi, cậu ta bước đến chỗ Hồ Băng, nở một nụ cười sát ruồi

_Chào bạn, tôi ngồi đây được không?

1s... 2s...3s...

Hồ Băng cắm cúi chơi game không để ý

Nụ cười của Minh Nhật đông cứng , có lẽ đây là lần đầu tiên có cô gái không thèm để ý đến hắn. Hắn ta nhịp tay trên bàn hai tiếng.

Băng Băng giật mình ngẩng đầu lên

Đột nhiên ánh mắt của nàng ta lóe lên một tia đáng sợ khôn lường, Băng Băng đứng bật dậy, giang tay

Nó trợn mắt đứng phắt dậy

Oh noooooo!!!!!!!! Không kịp nữa rồi!

*Ba*

Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ của Nhật.

Một cái xác ruồi bay bay nhẹ nhàng trong không trung rồi tạo dáng đẹp đáp xuống đất.

Bốn mươi sáu cái mồm trong một giây cùng chung một biểu cảm.

Bạn ruồi nhỏ bé à, bạn cũng rất biết tìm chỗ để đậu nha.

Phước Đình vốn không lạ hành động này của Hồ Băng, ngay cả bố cô nàng cũng từng xơi vài phát cơ mà.

Chuyện này, cũng là có nguyên do cả

_________Tôi là dải phân cách "tuổi thơ dữ dội " _____________

10 years ago.

Trong sân, hai cô bé mặc váy trắng đung đưa chân trong hồ bơi, nắng vàng rực rỡ

_Đình Đình, Băng Băng, vào ăn bánh đi! Mẹ Diệp gọi.

Băng Băng chạy tới quấn lấy chân mẹ Diệp

_Oa, bánh ma ma Diệp làm là ngon nhất!

Mẹ Diệp vui vẻ cười, véo má Tiểu Băng

_Ngoan, nếu thế phải ăn hết bánh ma ma làm nghe chưa, Đình Đình, con thấy thế nào?

Đình Đình không có chút khiếu nịnh nọt, lạnh lùng đáp

_Mẹ làm bánh cho Đình Đình ăn để không mách ông nội việc ma ma tập catwalk làm vỡ bình hoa chứ gì.

Ngay lập tức nó bị ăn một cái cốc đầu không hề nhẹ.

Mẹ Diệp đặt lên bàn hai chiếc bánh kem chocolate hạnh nhân trông vô cùng ngon mắt.

Băng Băng thích thú xúc một miếng bánh hạnh nhân cho vào miệng.

Nhưng, cái thứ đen đen kia không phải là hạnh nhân, mà là... một con ruồi!

_Khônggggggggggg!!!!!!!!!

Nó hét lên, nhưng miếng bánh đã ngự trị trong miệng Hồ Băng

Nó lắp bắp

_Ruồi... ruồi trong... miệng....

Băng Băng khóc thét lên, vội nhè miếng bánh ra, nhưng con ruồi đã bị nhai nát...

_______Tôi là giải phân cách tư tưởng nhân đạo của " Chí Phèo "_________

Từ đó, Hồ Băng hận ruồi, nàng ta cứ thấy ruồi là đập.

Không quan tâm em đến từ đâu, không quan tâm quá khứ của em ra sao, chị nhất định sẽ tiễn em về âm phủ, cho kiếp sau em đầu thai không phải làm ruồi nữa.

Và nó cũng lí giải cho hot news trong suốt một tuần với title hoành tráng " Hot boy ăn tát vì hôn ruồi ". Và dĩ nhiên Hồ Băng ngay lập tức trở thành đối tượng bị " để ý " nhiều nhất vì tội " vả hot boy vì tội hôn ruồi ".

Trở lại vấn đề chính, Băng Băng ngây thơ sau khi nhìn thấy mặt " khổ chủ ", khuôn mặt lập tức chuyển từ đỏ sang hồng rồi lại từ hồng sang trắng, tiếp theo là từ trắng sang xanh. Nàng ta lắp bắp.

_Con ... ruồi...

Trịnh Minh Nhật trở mặt lang sói

_ Cậu dám tát tôi?

Lâm Thần Hy khinh bỉ nhìn Minh Nhật, tên này lại bắt đầu tán gái, chứ cái tát ấy chả thấm vào đâu so với một gậy của hắn hôm qua. Mà lại nhắc đến cái con nhỏ du côn ấy, thật quá sức trùng hợp là nó lại học lớp này, chả mất công đi tìm. Ông trời ơi, người quả là có mắt!

Mặt Băng Băng sau một hồi lại chuyển từ xanh sang đỏ. ( tắc kè hoa chuyển màu )

_Eh, là do con ruồi mà, làm như tôi cố tình không bằng.

_Còn nguỵ biện, rõ ràng cô cố tình!

_Đùa à, tự dưng tôi tát anh làm gì, tôi đâu có khùng!

Thế là Minh Nhật ngồi xuống luôn cho tiện cãi nhau.

Nó mải mê nhìn Hồ Băng và Minh Nhật, không để ý tên thái giám Thần Hy đang đi tới, hắn ném cặp lên bàn cái "rầm", bản mặt láo toét hất hàm nhìn nó.

_Tránh ra, tôi ngồi đây!

Nó quay lên lườm sắc lẹm

_Bộ hết chỗ sao mà phải ngồi đây?

_Tôi thích ngồi đây đó, bàn này là của tôi! Hắn nói cùn

Nó khó chịu

_Cái bàn này có viết tên anh hả?

_Sắp viết rồi! Bỏ bút đây tôi viết ngay cho cô xem.

_Này bạn học Lâm Thần Hy, bạn có thể thôi vô lí đi được không?

Các cô gái nhìn nó khó chịu, làm giá gì chứ, được hot boy ngồi cùng là diễm phúc mà còn làm cao không chịu.

Cô giáo cũng khó chịu không kém, vụ ồn ào của Hồ Băng Minh Nhật cô đã phải tốn cả lít nước bọt để giải quyết rồi, nhưng thật không công bằng là cô giáo chỉ hướng mỗi ánh nhìn viên đạn về phía nó.

_Em kia, bạn ngồi chỗ đó thì làm sao, Thần Hy, em cứ ngồi đó đi!

Cái chữ " Thần Hy " cô giáo nói ngọt đến nỗi sởn cả da gà da vịt lên. Nó thầm khâm phục khả năng chuyển tông giọng của cô, một nhân tài như thế này nhất định phải đưa đi lồng tiếng phim, đảm bảo có thể tiết kiệm chi phí vì cô có thể nói cùng một lúc mười giọng khác nhau mà không hề bị nhịu.

Nó ngậm ngùi đau lòng xích ra cho hắn ngồi, n + 1 lần hận mấy thằng đẹp trai.

Hắn nhơn nhơn ngồi xuống, xong giả tạo quay sang phô cái mặt đẹp đẽ + thô bỉ. Hắn gõ gõ lên bàn.

_ Eh này. tôi có món quà tặng cô. Coi như xin lỗi hôm nay đã cư xử không tốt! Hắn cười man rợ.

Hừm, chẳng lẽ tên này sợ tiệt giống thật nên mới tặng quà cầu hòa, thôi hắn đã có lòng thì mình nhận vậy. Nó liền chìa tay ra.

_Đâu, quà gì, tiền hay đồ ăn?

_ Quà này đảm bảo làm cô giật mình! Hắn cười còn man rợ hơn lúc trước.

Hắn tỏ vẻ nguy hiểm rồi giơ ra... một con gián!

Gián á! Sao lại tặng gián? Bộ hết thứ để tặng rồi hả?

Mặt hắn cũng đơ ra

_Cô... không sợ gián hả?

Sợ á, nó đâu có sợ gián, ủa, chẳng lẽ hắn... muốn dọa nó? ( T_T, mãi mới hiểu cho )

Cái bóng đèn 1800W sáng lên trong đầu nó, nó lấy giọng, gào toáng lên

_AAAAAAA... GIÁNNNNNNNN!!!!!

Cô giáo nãy giờ mải miết nói chuyện đóng tiền học cũng nhìn xuống

_Em kia, trong lớp mà gào cái gì vậy hả!

Nó chỉ vào hắn, điệu bộ sợ hãi lắp bắp

_Cô... ơi... bạn ấy... bạn ấy... bắt gián... dọa em...

Hắn nhíu mày nhìn nó, vài giây trước còn bình tĩnh nhìn con gián mà giờ đã hét lên rồi, tuy vậy hắn vẫn ngây thơ nhìn cô giáo

_Cô ơi không phải em!

Cô giáo trúng " mỹ nam kế " trừng mắt lên nhìn nó

_Em kia, đã làm trò trong lớp mà còn đổ tội cho bạn hả, lên bảng trả bài mau!

Hic, phản tác dụng sao!

_Cô ơi, nhưng hôm nay là buổi đầu tiên em đi học mà.

_Thì... em lên đây, tôi sẽ kiểm tra kiến thức cũ của em.

Nó lê thê vác sách lên bảng

Cô giáo hằn học nhìn nó

_Không cần mang sách !

Nó ( lại ) lê thê về chỗ vứt sách lên bàn , không quên lườm Thần Hy một cái , rồi ( lại tiếp tục ) lê thê đi lên

_Em hãy phân tích tư tưởng nhân đạo sâu sắc và mới mẻ trong " Chí Phèo " của Nam Cao !

Nó trả lời chống đối

_Giá trị nhân đạo sâu sắc và mới mẻ trong "Chí Phèo "la ̀... đề cao vẻ đẹp bụi bặm cá tính của Chí Phèo - nó đưa mắt lườm thái giám Thần Hy -... không như một số ai trắng như lột, nhân đạo là ... Chí Phèo như thế vẫn có gái theo - nó lại lườm hắn -...không như một số ai đã bị tiệt giống ...

Cả lớp cười ầm lên

Cô giáo lắc đầu

_Em đùa tôi đúng không , trường cũ em dạy hay quá nhỉ, xuống cuối lớp đứng cho tôi!

Nó ngậm ngùi vác sách xuống cuối lớp, lại lườm tên thái giám Thần Hy lần nứa , hắn vẫn bình thản thể như không để tâm, nó lườm đến cháy cả mắt, nếu ánh mắt có thể biến thành dao thì hắn đã chết thẳng cẳng với cả ngàn mũi dao cắm trên mặt.

Vậy mà Hồ Băng, con bạn thân của nó chỉ mải mê cãi nhau với tên Minh Nhật đó, chẳng thèm nhìn nó lấy một lần, con khốn, để xem lúc về ta xử lý mi thế nào!

Nó đứng tưởng chừng như máu dồn hết xuống chân rồi, cái tên thái giám đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên, nó liền ngồi bệt xuống đất, hai chân lìa khỏi người, mà thế còn chưa đủ, cô giáo còn gọi nó lên giáo huấn một bài dài dằng dặc.

Cuối cùng nó được thả đi lúc 1h30', mọi người đều về hết cả rồi.

Nó vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa

_Thái giám Thần Hy đáng chết, ta thề không đội trời chung với mi!

_Vậy cái gì trên đầu cô kia?

Mắt nó lại trợn lên như hai con ốc nhồi , cái tên mà nó vừa thề không đội trời chung, đang đứng ngay trước mặt nó!

Nó nghiến răng nghiến lợi quay đi, nếu có nhìn thêm chút nữa chắc nó sẽ không nhịn được mà xông tới bóp cổ hắn luôn mất.

Hắn lê lết con môtô GSX Suzuki to như con trâu đen theo nó

_Hei, tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý!

_Ê, nghe không đó?

_Làm gì mà mặt lạnh như tiền vậy?

_Không đói à, trưa rồi!

Hắn cứ lải nhải bên tai không dứt, nó điên tiết quay lại

_Này thằng kia, nói không biết mệt hả, anh hại tôi còn chưa đủ hay sao, đàn ông gì mà thù dai vậy hả, cùng lắm là tôi trả lại anh bốn trăm là được chứ gì, mà bốn trăm cũng ki bo, đáng lẽ anh phải vui mừng khi được một người xinh đẹp như tôi vay tiền, nếu tôi mà là đám du côn ngoài kia thì tôi đã thủ tiêu anh luôn rồi, mà đáng lẽ người lên bảng phải là anh chứ không phải tôi đâu, nhưng mà tại vì tôi là người tốt bụng, sợ anh đứng xó mất hình tượng nên mới đứng thay anh đó, nếu biết điều thì.... mời tôi đi ăn mau!

Được rồi, tuy có nhục nhã một chút, nhưng mà cái dạ dày cứ đòi phát biểu, vì thế nó đành mặt dày đòi hắn ta mời đi ăn.

Hắn ta vẫn chưa hết sốc bởi khả năng bắn súng liên thanh của nó

_Thế nào, có mời tôi đi ăn không?

Hắn gật đầu, nó liền nhảy tót lên con trâu đen của hắn, dù sao nó cũng chẳng phải tiểu thư khuê các gì mà phải giữ hình tượng. Hắn đưa cho nó cái mũ bảo hiểm trông hầm hố in hình đầu lâu xương sọ

_Bám chắc!

Nói rồi hắn phóng vụt đi, phải công nhận là cái cảm giác " phóng nhanh vượt ẩu " này rất là phê, hôm nào phải mượn hắn con xe này cưỡi thử mới được.

Hắn dừng xe trước một nhà hàng, quẳng xe cho tay bảo vệ dắt vào.

Paris House!

Óe, khách sạn năm sao đấy, một lần vào đây là bằng tiền ăn cả tháng của nhà nó. Nó tặc lưỡi, mà thôi kệ, hắn mời thì tội gì mà không ăn, còn trả tiền thì là việc của hắn.

Khắp nhà hàng đều phủ một ánh vàng dịu dàng lãng mạn , lối đi vào đầy những cây tùng la hán, khách sạn được trang trí hai màu chủ đạo là màu kem và chocolate, ngăn cách giữa các bàn là những chậu cây dừa thấp lùn, bàn ghế sang trọng tinh tế, trên bàn đặt một lọ hoa oải hương, bên cạnh là chai vang đỏ ướp lạnh, nhìn qua lớp kính trong suốt là một vườn hoa đủ màu xanh đỏ tím vàng được chăm sóc kĩ lưỡng, ở chính giữa còn có một bức tượng hai thiên thần cầm bình nước đổ xuống hồ nước dưới chân. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa Đông - Tây, nhìn vào đây, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh những đôi tình nhân ăn tối dưới ánh nến lung linh êm dịu. Nói chung, nơi này hoàn - toàn - không - hợp - với - nó.

_Đây là lần đầu tiên cô vào khách sạn năm sao à mà nhìn kinh vậy, đẹp lắm hả?

_Đẹp cái khỉ, anh mời tôi ra quán phở đầu hẻm còn thiết thực hơn đấy!

_Làm gì mà nổi xung lên vậy, ở đây cũng có phở đấy, thích thì cứ gọi đi!

_Còn lâu!

Hừ, đến nhà hàng năm sao mà lại đi gọi phở thì thật không đáng chút nào, mà nó cũng đói lắm rồi, năm sao hay không phẩy năm sao cũng chơi tuốt.

Nó ngồi xuống một bàn ở góc trong cùng, vớ lấy cái menu gọi lấy gọi để, mà nó cũng cứ nhằm món nào đắt nhất mà gọi, nào là bào ngư rồi vi cá mập rồi huyết yến, mấy thứ giá cả trên trời, xong lại cắm cúi ăn không còn biết trời đất gì nữa, cũng không thèm để tâm ánh mắt kinh hoàng của người ngồi đối diện y như ánh mắt của mọi người trong quán KFC ngày hôm nào.

Sau nửa tiếng chiến đấu kịch liệt, thức ăn trên bàn đã sạch trơn. Hắn vẫy vẫy chị nhân viên

_Chị ơi, tính tiền cho... bạn em!

Nó trợn mắt, tính tiền cho... bạn em, là ý gì?

Chị nhân viên chạy lại, đưa cho hắn một cái hóa đơn

_Đây là hóa đơn thanh toán, mời qúy khách thanh toán ở quầy kia!

Chị ta chỉ tay về phía quầy thanh toán, rồi rời đi

Nó giật lấy tờ hóa đơn trên tay hắn

BA TRIỆU BA TRĂM NGHÌN ĐỒNG VN!

Hơ hơ, hình như ghi nhầm một số không!

Nó nhỏ giọng nhắc

_Thần Hy, anh mau ra thanh toán đi còn về , tôi no rồi không ăn được nữa đâu !

_Hơ, nãy giờ thấy toàn là cô ăn chứ tôi đâu có ăn gì đâu, ở đây có camera đấy, ai ăn thì người đó đi mà trả tiền.

_Này, rõ ràng là anh nói mời tôi mà!

_Hê, là cô tự nói chứ đâu phải tôi, thôi, tôi về nhà ăn cơm đây!

Nói rồi hắn đứng dậy lạnh lùng bỏ đi!

Không mời! Không mời là ý gì!

Nó, đã tự tay đào hố tự nguyện nhảy vào.

Sập bẫy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro