Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le: đợi này siêng dễ sợ

Trong lúc đó ở phòng của Thanh Phong, anh vẫn đang ngồi cười ngây ngốc ah~ cái con người nhỏ bé phòng bên kia đã ngủ chưa ah~ cái hôn lúc nãy ngọt chết mất. Chắc tại em ấy đang trong... kỳ phát tính kỳ phát tình thì làm sao mà có thể đi làm được, trong công ti đa số là Alpha nếu có gì bất chắc sảy ra thì làm sao. Không được phải thương lượng lại với em ý mới được. Nghĩ là làm anh bước nhanh qua phòng cậu gõ nhẹ cửa. Nghe được tiếng nức nở kẽ anh liền hoảng tay vô thức mở cửa, bên trên giường là cục bông trắng nhỏ run lên vì khóc. Anh thương tâm ah~

Nhẹ đến bên giường, ngồi xuống lấy tấm chăn đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, lại bị cậu ghì lại. Giằng co được một phút thì cậu buông suôi để mặc anh kéo chăn ra.

Cậu bàng hoàng anh qua đây làm gì, không phải giờ này anh phải ngồi ngây đó nhớ anh mình sao ? Hay ...

"Ngốc nghếch! Sao lại khóc ?"

Im lặng

"Mau nói"

Anh lạnh giọng, sao không nói đi khóc cái gì chứ. Thương tâm muốn chết.

"Nói"

"Cái.. cái này tại vì em... anh tại vì ..."

"Nói nhanh một chút"

"Tại vì anh xem em là vật thay thế cho anh Lâm Di"

Hể ? Thế thân cái gì ? Sao lại là thế thân ? Em ấy nói cái gì thế ? Anh ngây ngốc chả biết cậu nói gì

"Anh xem em là thay thế lúc nào chứ ?"

"Anh anh anh ...."

"Anh cái gì chứ ? Tôi có nói em như vậy không ? Nghĩ cái quái gì vậy ?"

Anh bực dọc ra khỏi phòng. Ý anh là em không đủ tư cách làm thế thân luôn sao ?

Cậu lại cuộn tròn người lại khóc.

Anh chẳng thể hiểu nổi con người kia nghĩ gì. Tại sao anh lại lấy cậu làm thay thế chứ nếu muốn thì anh chỉ cầm cướp lại là được rồi. Tên ngố đó.... haizz làm không nói được chuyện chính. Thôi kệ mai nói sau.

Buổi sáng sớm hôm sau, anh bừng tỉnh trong mùi thức ăn thơm nồng. Cảm giác chẳng muốn ngủ nướng lần đầu xuất hiện, ah có bảo bối đùng là thích thật sáng có cơm ngon ăn.

Anh bước vào phòng vệ sinh, một lúc sau anh bước ra với tinh thần cmn thoải mái. Liền có tiếng gõ cửa

"Phong, anh thức chưa ? Em chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi."

"Được"

Anh bước xuống, nhìn thân hình trong bộ vest trắng kia mà nuốt nưics bọt. Quá mê người, thân hình nhỏ nhắn lại trắng nõn, sờ vào có cảm giác mềm mềm thật thích. Cảm giác được có người nhìn mình, Lâm Hi đưa mắt nhìn lên thì đụng phải ánh mắt nóng tực của ai kia mà rùng mình. Nhìn gì mà nhìn, ai cho nhìn mà nhìn, nhìn mất tiền đây. Mặt đỏ bừng, mặt cúi tới sát mặt bàn. Thanh Phong cười nhẹ, thẹn thùng rồi bảo bối nhìn quá ngon mắt rồi.

"Anh mau ăn đi chứ nhìn gì mà nhìn." ///-///

"Nhìn em ah~ sáng sớm đã quyến rũ anh." Le mặt lưu manh

"Cái gì chứ"

"À em không thể đi làm được, em đang trong kì phát tình công ty anh đa số là alpha nếu có chuyện gì thì ..."

"Không có chuyện gì đâu. Không có đâu mà em em sẽ cẩn thận mà, cho em đi đi, xin anh đó."

Nhìn khuôn mặt ngấn nước kia, anh không đành lòng ah~ thôi kệ dù sao thì em ấy cũng chỉ ở trong phòng mình mà. Mặt gian past 2

"Hảo"

"Cám ơn, Phong"

Nụ hôn đáp xuống bên má anh. Cái này là đang dụ dỗ mình mà.

Ăn bữa sáng xong xuôi, cả hai bước nhanh lên xe để bắt đầu tới công ty ngồi trong xe không khí ngột ngạt đến lạ.

"Pho... Phong, tôi cảm thấy không... không ổn"

Tiểu Hi mặt đỏ ngầu, thở gấp gáp, mùi Omega ngập cả khoang xe tỏa ra bên ngoài làm Alpha nhìn chắm chú. Thanh Phong lấy thuốc trong túi đưa đến miệng của tiểu Hi. Cậu nuốt xuống viên thuốc, cảm thấy thân thể đỡ hơn một chút. Tiểu Hi ngủ thiếp đi trên ghế.

Chắc tại phát tình lại làm việc quá sức đây. Haizz

Xong chương mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoingau