Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuôi đã ngâm truyện hơi lâu 😅😅
Vậy nên bây giờ tuôi bắt đầu cho m.n ăn đường ahihi

Xe từ từ đi vào gara của công ty, Thanh Phong nhìn con thỏ ngốc đang ngủ bên ghế phó lái, ngủ rất ngoan không làm loạn cũng không làm ồn. Hừm rất tốt. Anh không nỡ đánh thức ahh. Thôi vậy, anh bế ngang tiểu Hi để cậu dựa đầu vào lòng mình không quên cảm thán. Quá nhẹ. Về nhà phải vỗ béo mới được.

Anh bế cậu đi vào sảnh của công ty, liền có dãy người cúi chào. Anh liền ra hiệu im lặng. Ái nhân của anh đang ngủ nha.
Một số người liền tò mò (một tá người thì có ==)
trong lòng tổng tài là ai vậy. Hưm còn có mùi Omega nha, không phải trước giờ tổng tài chỉ qua lại với Beta và Alpha thôi sao ? Chẳng lẽ muốn đổi khẩu vị ? Còn có Omega này đang phát tình nga. Còn nhân viên khu tiếp tân thì khóc không ra nước mắt ah~ Dương đại soái à tại sao ngài lại làm đau trái tim chúng tôi như vậy
T^T. Thanh Phong không nói gì thêm chỉ bước nhanh vào thang máy dành riêng cho mình, bấn chọn tầng cao nhất. Bên trong thang máy mùi của tiểu Hi lại càng phát ra ngọt hơn, làm cho phân thân bên dười của anh cùng lý trí cứ bắt đầu mơ hồ. Càng ngửi mùi hương thơm ngọt của bảo bối trong tay, anh càng không khống chế được dục vọng bên dưới. Đáng lẽ anh nên bắt cậu ở nhà ah. Bây giờ thì tốt rồi chính mình không thể khống chế chứ đến người khác.

Tinh~

Thật may đã đến rồi. Nếu còn ở trong đây lâu thêm anh nghĩ chính mình sẽ play thang máy. Bế nhanh người kia vào phòng nghỉ của mình đặt nhanh bảo bối nhỏ xuống giường, còn mình thì chạy nhanh vào wc tự giải quyết ah~ Thật mừng mình đã cho em ấy uống thuốc nên mùi hương ngọt ngào đó không quá nồng. Nếu không uống thuốc có phải hay không mùi thơm đó sẽ làm mình mất khống chế ngay lập tức? Đúng là yêu nghiệt mà. Sau khi giải quyết xong dục vọng chính mình, anh vội ra chỉnh lại tấm chăn bị cậu đá gần rơi xuống đật. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, anh liền ra ngoài bắt đầu sử lý đống công việc ngoài kia. Anh tự nhủ có phải tự mình chuốc phiền hay không?
Mình là tuyển thư ký để chia sẻ công việc mà tại sao mình lại phải khổ cực hơn thường ngày vậy chứ. Còn phải đối mặt với quả bom nổ chậm kia nữa chứ T^T
Thanh Phong khóc không ra nước mắt ah~

Dừng lại những suy nghĩ đen tối khi nhìn vào phòng nghỉ, anh vùi đầu vào công việc. Còn con người gây mọi rắc rối kia thì chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Đến trưa, bụng kháng nghị vì đói thì cậu mới thức giấc nhìn đồng hồ đeo tay mới giật mình, 11 giờ rồi ? Ahhh mình đi làm mà sao lại ngủ tới giờ này ? Cậu bật dậy nhưnh bừng tỉnh mình đã đến công ty rồi mà.

"Phong .... anh đâu rồi. Phong "

Nghe tiếng ái nhân gọi mình Dương tổng liền chạy vào phòng. Mở tung cửa ra nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trên giường. Cúc áo mở sâu xuống bụng vai áo bị trễ xuống một bên vai, mắt nhỏ ngấn lệ, mặt nhỏ ửng đỏ. Xuýt chút nữa đã phụt máu mũi ah~ quá gợi cảm rồi (tuôi viết tuôi còn nhém phụt nữa mà :v )

Vội kiềm chế dục vọng muốn đè người kia xuống, anh bước đến bên ôm tiểu Hi vào lòng vỗ nhẹ lưng trấn an cậu. Giọng trầm ấn vang lên

"Tiểu Hi. Chuyện gì vậy sao lại khóc chứ ?"

"Mở mắt liền không thấy anh... liền không nhịn được." ///^///

"Ha ha là nhớ tôi sao ?"

"Mới không có "

"Hửm ?"

"Ah đúng vậy nhớ anh nên mới vậy đó"

Phong xấu xa dám đe dọa mình. Đáng ghét. Bụng cậu lại kêu lên, mặt tiểu Hi đỏ lựng không dám ngẩng mặt lên. Bên tai còn vang lên tiếng cười trầm.

"Đến giờ ăn cơm trưa rồi thưa Dương phu nhân"

Nghe anh nói cậu mặt cậu lại một lần nữa bừng khói. Phu nhân cái gì chứ. Anh biết bảo bối ngại liền không đùa cậu nữa, bế tiểu Hi vào nhà vệ sinh. Anh giúp cậu lau người. 
( Tiểu Hi: T^T ta phi ngươi chiếm tiện nghi
Cá : ngươi không phải cũng rất thích sao?
Tiểu Hi: Phong mụ cá bắt nạt ta T^T
Cá* ngửi thấy mùi thuốc súng liền chạy mất dép* )
Xong suôi anh mang cậu xuống tầng triệt.

"Bảo bối, em muốn ăn gì đây ?"

"Ah ăn món nhật đi lâu rồi em chưa ăn sushi"

"Được thôi. Chúng ta đi"

Bước ra khỏi cửa anh quay đầu lại nói vọng vào trong

"Hôm nay tôi mời mọi người ăn trưa vui."

Cả công ty nhém chút hét ầm lên. Giám đốc mời cơm trưa lần đầu lần đầu tiên ahh ahhh có phải vì có vị giám đốc phu nhân kia không thật hạnh phúc quá.

Xong chương mà chưa thấy mình viết chỗ nào ngọt nữa thông cảm ạ 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoingau