Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Toàn nghĩ đến những lời 2 tk bạn vừa kể lại cho mk. Đau và xót là 2 thứ cảm xúc duy nhất tồn tại trong tâm trí Toàn lúc này.
    Cậu lao vào bệnh viện, phi thẳng vào cầu thang ( mà quên rằng có thể đi thang máy).
    Cậu cắm đầu cắm cổ chạy k màng sự vật sự việc xung quanh.
     - Aaaaaa....aaa
     Do cắm đầu chạy nên Toàn đâm sầm vào ai đó đi ngược lại vs mk khiến cả 2 la toáng lên
     - Bị điên à? Mắt để lộn chỗ hay sao mà k nhìn đường v. Có vấn đề về thần kinh k. Suýt thì mất cmn mạng rồi.
      Toàn chưa kịp ngẩng lên đã bị mắng xối xả mà cái giọng thì quen hơn bh hết. Cậu ngẩng lên tròn mắt nhìn con người đứng trc mắt mk.
      - Ph... ph...- Toàn k thốt lên lời
      - Đâm vào người khác k xl ngồi đấy lẩm bẩm cái j. Thôi bỏ đi. Coi như hôm nay số đen.
      Toàn k hiểu chuyện j đang xảy. Cậu k kịp phản ứng một cái j hết.
     Chàng trai kia k thèm nhìn Toàn 1 cái mà bỏ đi mất rồi. Chỉ còn lại 1 người vẫn ở đó mà đờ đẫn thẫn thờ. Cậu k chạy tiếp nữa. Mà chạy về đội.
-----
   Một lát sau...
     Toàn từ đâu phi thẳng vào phòng của 2 tk bạn.
     - Chuyện j v. Là sao. Thế là sao- Toàn k kiềm chế đc mà lao thẳng vào túm áo Trường hỏi.
     Thanh thấy Toàn hành xử thô lỗ như z liền đẩy cậu ra khiến Toàn suýt ngã ngửa.
     - M lm cái mịa j v?- Thanh kéo Trường về đứng phía sau mk để tránh lối hành xử của Toàn.
      - Chuyện j v. Sao lại như v
      - M nói cho tử tế vào. Nói v ai hiểu đc.
      - Hình như Phượng k nhớ t. Vừa nãy t gặp nó nhg nó k phản ứng.
      - Đến bọn t nó cx có nhớ đâu- Thanh bớt gằn giọng 1 chút.
       - K....k....nhớ. Cái què j v. Sao t k hiểu j hết.
     Trường thôi k đứng im lặng sau lưng Thanh nữa. Cậu tiến đến gần Toàn.
      - Tại vừa nãy bọn t chưa nói xong m đi mất rồi nên chưa kịp nói. Phượng k còn nhớ đc ai nữa đâu.
      - Gì. Nói cho đàng hoàng vào 
      - T đang nói rất đàng hoàng. Nó k nhớ. M hiểu k. Nó mất trí nhớ rồi.
     - M đừng lừa t- Toàn k tin vào tai mk. Cậu lại định nổi khùng lên 1 lần nữa. Nhg Thanh lại nhanh chóng kéo Trường về cạnh mk.
      - M nghĩ bọn t thích lừa m à. K rảnh- Trường vỗ vai Thanh ra hiệu đừng lo rồi lại đứng đến gần Toàn- Nói thẳng ra thì thế lại là 1 điều tốt
      - M nói v mà đc à
      - T nói sai à. Nghĩ đi. Nó quên hết đc những thứ cần quên. Những thứ xã hội đày ải dày vò nó 4 năm qua. Nó quên đc ròi. Quên những kỉ niệm k vui. Và quên cả những thứ m và Nhi đã gây ra cho nó.
       - T?- Toàn gằn giọng
       - M chưa biết nhỉ. Thôi t cx k giấu nữa. Thực ra lúc Phượng nhập viện trc khi m đi, t đã nói nó k sao trong khi nó sao đầy mk.
      - M nói cái j thì rõ ra đi.
      - Lúc Phượng nhập viện, bác sĩ đã chuẩn đoán Phượng bị suy nhược cơ thể và sang chấn tâm lí rất nặng, khả năng mất dần trí nhớ là rất cao. Nếu k phải vì lí do đó, bác sĩ đâu phải gặp riêng bác Đức, chú Ninh vs t lm j. Để bảo vệ nó trc dư luận, t buộc phải im lặng. Nó đã bị bệnh ngay từ lúc đó m k biết à?
     - Thế là thế nào. Nó vẫn cười vs t. Nó vẫn thi đấu nó vẫn...
      - Nhg cứ gặp t là nó khóc- Trường gào lên ngắt lời Toàn- Lần nào nó cx khóc. Chính sự lạnh nhạt tuyệt tình của m đã lm nó khủng hoảng tâm lí nặng. Thêm vào đó là những chiêu trò của Nhi. Bao nhiêu thứ dồn lên nó m hiểu k.
       - T là đồ tệ- Toàn vò đầu sụp xuống. Cậu phải lm sao đây. Tất cả là tại cậu. Tất cả. Cậu đã gây ra điều j thế này.
      - M đã bh nghĩ tại sao m đến MU mà k phải ai khác- Trường hạ giọng trc nỗi đau của Toàn- Là do Nhi. Nhi biết m đã có tình cảm vs Phượng, cx biết bệnh của Phượng, nên đã nói vs chú Ninh cho m qua bên đó để Phượng có thời gian ổn định tâm lí. Chú Ninh vì lo cho cm nên đồng ý. Ai ngờ.... Nhi lại lấy ngay thời gian đó để..... giết Phượng.
       - Xin m. Đừng nói nữa. T tệ quá rồi. T k xứng đáng đc ở bên cạnh nó.
      - M thôi cách nói đó đi. Nếu ngay từ đầu m thừa nhận tình cảm thì đâu xảy ra mớ hỗn tạp này.- Thanh thẳng thắn hơn bh hết.
       - T cx có lí do của t
       - Lí do...lí do....lần nào m cx nói thế. V cái lí do đó là cái j.
       - M nghĩ xem. T là con trai duy nhất trong nhà, là sự kì vọng của cả nhà t. Yêu Phượng rồi tương lai sẽ ra sao. T cx đã phải đấu tranh rất nhiều m có biết k. Cm có thể vô tư đến bên nhau, còn t phải nghĩ cho gia đình mk chứ. Đến khi t chấp nhận bên nó, m có biết t đã cố gắng rất nhiều k. Nhg sao bh lại ra thế này chứ. Tại sao?
       Trường vs Thanh quay lại nhìn nhau cay đắng. Mỗi người mỗi nỗi lòng riêng đâu phải ai cx hiểu đc.
      - Thôi. Cố lên. Bh nhiệm vụ của bọn t vs m là giúp Phượng hồi phục m hiểu k.
       Toàn khẽ ngẩng lên, trong ánh mắt Toàn khẽ toát lên tia hi vọng về 1 tương lai khác. H đây sẽ là 1 hành trình ms. Hành trình chinh phục lại 1 con người: từ đầu.
   Cx nhau lm lại nhé, Phượng ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro