Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Toàn bước quay trở lại phòng mk. Căn phòng này liệu Phượng còn ở k? Hay đã đi đến 1 nơi nào khác.
     Toàn mệt quá. Mệt vì mọi thứ. Tại cậu mà bh mọi việc ra nông nỗi này. Cậu thay quần áo rồi nằm mệt đến ngủ thiếp đi.
-----
     22h đêm.
     Cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng động khe khẽ. Tiếng nắm cửa xoay cót két, cánh cửa mở kẽo kẹt. Toàn bị lôi dậy bởi tiếng động kì lạ đó. Bước chân ai khẽ bước vào, có hay k có. Gió thổi vi vu tăng thêm tính li kì. Dù rất bạo nhưng trong bóng tối căn phòng, Toàn bỗng thấy run run. Tóc gáy cậu dựng đứng. Dường như căn phòng cx lạnh hơn. Hay do gió luồn qua khe cửa lọt vào.
   Kẽo...kẹt...kẽo kẹt...
     Tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần.
     Toàn nhẹ bước xuống giường, hai tay cậu khuơ khuơ trong k khí vì quá tối. Cậu bỗng chạm phải " thứ j đó" mềm mềm mà nhấp nhô kì lạ. Cậu sờ sờ xem nó là cái j. Kì nhỉ. Cái này nó còn ấm ấm. Mà hình như còn đang run run giống cậu. Vật j mà kì lạ v?
     - A...a...a....
    Vật đó chưa kịp hét lên đã im bặt vì nhớ ra cả học viện đang ngủ. Nó tự nhiên chuyển động rồi có tiếng tách. Đèn phòng bật sáng.
     Đó k phải vật. Đó là người. Toàn chuyển từ tư thế khom người sang tư thế đứng thẳng. Con người kia cx ngạc nhiên k đỡ đc.
      - Sao... sao lại là.... đồ biến thái- Mặt chàng trai ấy đỏ lên.
     Toàn nhìn lại 2 bàn tay mk vẫn đang trong tư thế sờ sờ tìm vật. Vs dáng khom người như vừa nãy thì Toàn sờ phải cái gì v???? Toàn k nghĩ nữa mà cúi mặt xấu hổ.
     - Xl...xl....- Cậu cứ thế lẩm bẩm.
     - Ôi mẹ ơi...  sao cái đồ như cậu lại ở trong phòng tôi.
      - Nhg đây vốn là phòng t mà. M chắc k còn nhớ. Nhg m vs t đã ở cx đây cả chục năm rồi.
      - Thế ra m là.... Toàn. Nghe mn nói t có 1 tk bạn thân tên Toàn. Là m ý hả?
      Mắt Toàn sáng lên rực rỡ:
       - Ừ... ừ.... đr
       - K tin ngày trc t chs vs đứa dở người hậu đậu như m
      Câu nói của Phượng lm Toàn như bị tát thẳng vào mặt. Ngày đầu tiên 2 người nhận phòng, Toàn đã nghe từ Phượng câu:" k tin t lại phải ở chung vs đứa dở người hậu đậu như m"( lí do nói v từ từ sẽ kể). Bh Phượng lặp lại y chang v lm Toàn giật mk.
      - T nói 1 câu mà m đơ ra v. Hay m k phải là Toàn. Giả danh đ k. Ôi mn....
       Phượng chưa kịp hô lên thì đã bị Toàn lao đến bịt mồm lại.
      - T là Toàn mà
      - Bỏ tay ra điên à. Uhm... bớ....
      - K hét lên
      - Bớ....
      - im lặng nào
     Phượng càng vùng vẫy bao nhiêu tay Toàn lại siết chặt bấy nhiêu. Phượng càng lắc mạnh đầu vùng ra khỏi 2 cánh tay săn chắc của Toàn. Hậu quả là cả 2 ngã nhào xuống giường, Toàn đè lên Phượng.
     - Aaaa. Dâm dê. Bỏ ra
     Phượng đẩy Toàn sang 1 bên rồi đứng ngay dậy.
       - Dê????? Đã bảo im lặng mà m cứ hét lên chứ bộ. Từ từ. T đưa bằng chứng cho.
     Toàn lôi ra từ trong vali cuốn album nhỏ đầy hình 2 người. Nhg bức hình từ bé tí chỉ 2 người biết.
      Phượng nhìn vào đó 1 lúc ms tạm tin Phượng. Cậu thôi k bắt bẻ Toàn nữa nhg vẫn k hoàn toàn tin tưởng. Ca này khó cho Toàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro