Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Toàn lao vào phòng, đá phăng cái hộp nào đó đặt chình ình giữa phòng. Mặt cậu trông giận dữ lại pha chút bụi bặm đến kì lạ. Cậu ngồi xuống giường, rồi lại đứng lên, đấm tay xuống cái giường đầy gắt gỏng.
    Thanh và Trường lủi ra khỏi cánh cửa, rút về phòng. Họ k dám nói chuyện với Toàn lúc này.
    Tại sao Toàn lại tức giận vậy. Trong 1 tiết trời có phần ấm áp hơn so với phố Núi lúc về đêm của miền Bắc, Toàn lại hừng hực khí thế như muốn nổ tung cả thế giới. Uhm... kì lạ quá phải k? Ừ, chính Phượng khi vừa bước vào phòng cũng giật mình vì điều đó.
    Phượng vừa đi đâu về, tóc còn vương chút bụi bặm phố xá. Cậu thấy Toàn giận dữ thì chỉ im lặng.
    - Sao m không hỏi t coi t bị làm sao?- Toàn nói vội lúc Phượng ôm bộ quần áo lủi vào nhà tắm thay đồ.
    Phượng toát mồ hôi hột trước ánh mắt như dao găm của Toàn. Cậu gượng cười, mắt cụp xuống đất sợ sệt.
    - Đợi m bình tĩnh rồi t hỏi.
    Toàn bật dậy khỏi giường, đi nhanh đến chỗ Phượng kéo cậu mạnh khiến cậu mất tự chủ. Trong nháy mắt, Toàn đã ép chặt Phượng vào tường. Lợi thế về chiều cao càng giúp Toàn nhiều hơn.
    - M... m bị dở à. Tránh ra.
    Phượng lấy hai tay đẩy cơ thể Toàn ra. Nhưng Toàn lại ghì mạnh tay cậu vào tường.
    - M nói t nghe. Chiều đến giờ m đi đâu.
    - T... t đi mua ít đồ với Vương.
    - Đi mua đồ? Đi mua đồ ở công viên à. Hay mua đồ ở quán nước. Hay... ở khách sạn.
    - M nói v nghĩa là sao. Thì lúc nào chẳng ở khách sạn.
   Toàn ngớ người. Nói thế thì cũng đâu có khác gì chính 2 người đang đi ở chung phòng khách sạn.
    - Ờ. Đây cũng khách sạn. Sao k ở đây mà phải tung tăng vào 1 khách sạn khác.
    - M theo dõi t?
    - Tình cờ thấy. Sao, giải thích đi- Toàn cúi sát mặt vào Phượng như 1 sự đe dọa.
    - Khó nói.
    - Có gì mà khó nói. Nếu m k nói thì t sẽ cho m cảm giác khó nói là như thế nào- Toàn áp sát vào người Phượng.
     - M muốn làm gì. T đã bảo là khó nói mà.
     -Làm gì á? Làm cái mà sau này m sẽ k đc phép làm với bất kì ai khác. Nói không!!!
    - T... t.... đang đi... thì...- mặt Phượng ửng đỏ- thì... t muốn đi WC. Nên táp đại vào khách sạn. Được chưa.
     Toàn đần mặt. Ô, hóa ra thế à. Thế mà cậu bực tức tối đến giờ. Hóa ra cậu đã lo nghĩ vu vơ.
     Lợi dùng lúc Toàn đơ ra, Phượng vùng đẩy mạnh ra khiến Toàn bật ra 1 đoạn.
     - M đúng điên mà. Bạn thân chứ phải mẹ t đâu mà dò xét. Cũng phải người yêu t đâu mà tức giận. Chắc trước kia t tội nghiệp lắm. May là giờ t không nhớ gì hết. Hay tại lúc đó m hại t nên t mới mất trí nhớ. Thôi, bỏ đi. M đi khám đi. Coi bị khùng không.
    Phượng vơ lại bộ quần áo làm vương ra dưới đất, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Toàn đơ người. Ừ, chỉ là bạn thân. Ừ, tại cậu. Đây là quả báo cho cậu vì trước đó chỉ nghĩ đến bản thân mình mà lạnh lùng với Phượng. Ừ, ừ cho quên đi nỗi đau. Ừ cho bỏ mặc thế giới.
    Toàn lặng nhìn vào cửa nhà tắm, nơi tiếng nước róc rách đã chảy.
   " Ừ. Nguyễn Công Phượng. Tôi sẽ làm cậu yêu tôi thêm một lần nữa. Tôi sẽ là mặt trời, thứ duy nhất khiến cho mặt trăng là cậu lấy đi ánh sáng để tỏa sáng. Tôi sẽ là giọt sương đêm khiến cậu e ấp cánh lá non xanh. Tôi sẽ là tôi, người tình cuối cùng của cuộc đời cậu. Tôi: Nguyễn Văn Toàn".
------
    Một trận đấu buồn lại diễn ra trên đất Bắc. Phượng vẫn sợ hãi trước lời miệt thị. Cậu bị choáng vì k quen với mọi thứ.
    - M làm gì vậy- Phượng ngó vào chiếc điện thoại của Toàn- Ơ, sao m vào đc fb của t. M làm gì đấy.
     - K có- Toàn tắt điện thoại.
     - Có mà.
     - K có- Toàn lủi ra ngoài ban công khách sạn.
     Phượng dù rất nghi ngờ, nhưng thôi mặc kệ đời. Cậu cố chìm vào giấc ngủ. Cách này Trường đã chỉ cậu ngay hồi vừa nãy.
     Toàn lại lặng lẽ rút điện thoại. 152 cmt tiêu cực trong nick Phượng bị xóa sạch. Trên đời này, nếu Phượng có khóc, phải khóc vì Toàn. Nếu có cười, phải cười cùng Toàn. Và sau này, sẽ cùng đứng trong 1 lễ đài, cùng trao nhẫn, cùng đi với cậu cho đến khi gió ngưng thổi, mặt trời ngưng sáng và trái đất ngưng quay... Nhớ nhé Phượng.
------
     - Aaaaa..... Đc lên tuyển.- Phượng hò reo nhìn tờ giấy triệu tập. Niềm háo hức của 1 người lần đầu lên tuyển ( đùa chứ cái ông này lên bao lần rồi).
     Toàn nhìn vào giấy. Cậu ngó sang Vương. Hay rồi, cx lên tuyển. Cậu phải coi chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro