Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ngày cậu xách chiếc vali đi xa tôi một năm trời, tôi đã nghĩ đó sẽ là cả một trời giông báo. Mặt trời ngày ấy đã đi về xứ sở xa xôi. Hôm nay cậu kéo chiếc vali đi, đi đến nơi đông đúc kia, với những sức cám dỗ lớn từ các thánh thả ngải của đội tuyển, liệu cậu sẽ cách xa tôi thêm bao lâu nữa....
     " vì em vô tư, cũng rất hiếu kì
        sợ em sẽ quên anh đi...."
     - Hù-
     Thanh rút phụt cái tai nghe nhạc ra khỏi tai Toàn, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
    Toàn choàng tỉnh khỏi dòng tâm tư, ngáo ngơ nhìn quanh.
     - Đến nơi rồi. M k định xuống xe à.
    Trường cười nhăn nhở, lách xuống khỏi chiếc xe. Thanh đi ngay sau, đỡ vội chiếc vali nặng từ tay tình yêu của mình, lẳng lặng kéo đi k chút phàn nàn.
    Toàn ngó nghiêng 1 hồi mới nhớ ra mình cần làm gì. Cậu nhảy ra khỏi xe, hốt đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống để tha cho bác lái xe đang chờ cậu mòn dép.
    - Phượng đâu rồi?- Toàn kéo Trường lại hỏi.
    " thế giới lớn như nào...
      mình lạc nhau có phải muôn đời..."
    - Hố hố. Lạc nhau dồi. Nó đi chơi gái dồi- Chinh đen từ đâu lon ton chạy qua xỉa vào vài câu muốn phá banh cái đội hình ngoan ngoãn dởm ra.
     - Bác Đức có thuê 1 bác sĩ riêng đến Hà Nội. Nó đi gặp để điều trị bệnh rồi. Chứ cứ để vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhất là bệnh nó lại là bệnh tâm lí. K tốt- Trường nói khẽ đủ 2 người nghe- vừa nãy trên xe m ngủ quá nó đi lúc nào k biết hả?
    K đợi Toàn trả lời Trường cũng chạy theo Thanh mất.
    - Ơ-
    Toàn ngơ người trước sân khách sạn. Ngày này mọi lần thật đông vui. Mà sao lần họp tuyển lần này cậu bơ vơ thế này.
     - Chưa vào nhận phòng vậy- Vương lù lù sau Toàn làm cậu giật bắn mình.
     - Ơ... hai chúng m rảnh rỗi đứng giữa nắng nói chuyện vậy. Thằng cu Vương này có quả tóc nhuộm chất nhở. Đẹp zai z chắc fangirl chết hết- Lâm tây xoa xoa mái tóc của Vương làm cậu cười gượng.
    - E chào anh. E cũng vừa đến thôi. - Vương lễ phép khiêm nhường nhìn người đàn anh.
    - Vào thôi- Lâm choàng cổ Vương kéo cậu vào sảnh khách sạn.
    Toàn vẫn tiếp tục câu chuyện ngáo ngơ của mình. Cậu lại bần thần đứng trước cửa.
    " hay tk Phượng cũng bám lấy Vương tại cái hot nhuộm tóc đó. Nó nhuộm vàng vàng 1 tí mà Phượng nó theo. Nhuộm cả đầu... có khi nào...."
    Toàn nghĩ thế, rồi cậu làm thế. Cậu vội vàng kéo đồ lên phòng, rồi chạy đi....
    -----
    Tối hôm ấy....
    - Aaaaa...
    - Ô ô....
    Các thành viên trong đội hết sức bất ngờ trước diện mạo mới của Toàn.
    - Cụ ới, nhe răng ra con xem cụ còn răng ăn cơm tuyển k cụ ới- Chinh lon ton chạy lại cạy mồm Toàn ra nhưng bị Toàn đập cho 1 cái nên lon ton chạy về bám Dũng 01.
    Toàn nhìn tóc mình. Rõ là nhuộm tím khói mà ra xám ngoét là thế nào, còn bạc bạc củ chuối nữa, kiểu này lại bị đám fandom nó lôi ra dìm cho chết luôn. Lúc đó nghĩ gì mà ngu thía. H phải vắt não ra kiếm lí do nhuộm tóc. Mệt.
    Phượng cũng vừa về đến nơi. Cậu vẫn còn khá mệt sau lộ trình điều trị.
    - Ai đây?- Phượng ngơ người khi thấy ông cụ tóc bạc trắng.
    - Haha. Đến tk Núi mà còn nhận k ra. Buồn m lắm Toàn ạ. Phượng chơi với t đi cho nó trẻ trung. Dính tk cù lần này mai già sớm. Nhể- Chinh kéo tay Phượng ngồi xuống ghế cạnh, cách Toàn vạm dặm.
    - Ơ...- Phượng k biết nói gì luôn. Cậu đang cố vắt não ra nghĩ tk này là tk nào. Dù Trường đã mất cả tối dạy Phượng nhớ tên và mặt một số người trong đội nhưng thình lình thế này thì quên hết sạch.
    - Ơ má ông. Quên nhau à?
    - Thôi. Tha cho nó. Để nó cho t. Cho t tâm sự với nó- Vương đứng dậy kéo tay Phượng định rút.
     - Này, a mới cùng phòng với thằng này. Chú dám cướp nó đi đâu- Lâm lên giọng là Vương dừng luôn. Tại Vương cũng chưa lên tuyển lâu như mọi người nên k biết ông Lâm cũng hay lầy giỡn lắm.
     - Cho nó sang ở với em. Ông cùng phòng của e ngã sông rồi. Chưa lên.- Vương cười hiền.
       - Ai nói t ngã sông đấy?-
      Vương vừa nói xong thì ai đó bước vào. Chàng trai trẻ đưa tay kéo lại chiếc áo, mặt trắng, nhìn ngầu k chịu được. Thực tế.... mỗi Vương thấy ngầu. Vương ngây đi trước bóng hình vừa bước vào. Tim cậu loạn nhịp.
    - Thì giờ ngã.
     Đang trong giây phút cool ấy, ông Huy lồng lộng đằng sau đạp cho chàng trai 1 phát suýt sấp mặt.
     - Cái tk cục súc như shit.- Chàng trai trẻ gắt nhẹ.
      - T giã cho đấy Lợi à. Nhìn chưa- Huy kéo ống quần.- Lông đấy. Lông nhiều là mấy tk đếch sợ tk nào. Nhá.
     Cả đội được dịp cười rớt cả hàm.
    ------
Hết ngày đầu lên tuyển các ông ạ. Loạn lạc quá t cũng muốn loạn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro