Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục trận chiến với rồng cũng kết thúc với một cái kết coi như là có hậu dành cho toàn bộ nhân loại khi mà cuối cùng thì tất cả các con rồng đến từ quá khứ cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng niềm vui đã không trọn vẹn với Fairy Tail, vì cô gái mang sức mạnh tinh linh của họ đã hôn mê từ cái ngày kết thúc tất cả đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Hoàng cung đã dành riêng một khu riêng biệt để chữa trị và để Lucy ở lại để chăm sóc đến khi nào cô hoàn toàn hồi phục. Sau trận chiến cũng đã có rất nhiều nơi đã bị phá hỏng hoàn toàn nên dù cho Đại Hội đã kết thúc nhưng vẫn chưa thể tổ chức một bữa tiệc chúc mừng kết thúc cho chiến thắng của Fairy Tail. Nhưng có vẻ như hiện tại Fairy Tail cũng chưa vui vẻ lắm, chỉ còn một tuần nữa là bữa tiệc sẽ dự định được tổ chức ngay tại sảnh chính của Hoàng cung và họ thì chưa có tinh thần khi người đồng đội của họ vẫn chưa tỉnh lại. Hằng ngày thì cũng không ít người ra vào khu riêng biệt để thăm Lucy và mong ngóng cô mau tỉnh lại. Cũng vì khu này dành cho người bệnh nên không tiện để nhiều người ở lại nên họ thường sẽ tới thăm và về vào lúc hoàng hôn chỉ chừa lại vài người thật sự cần thiết như là Wendy và các bác sĩ đặc biệt là một người dù có chết cũng không rời Lucy nửa bước là Laxus. Ban đầu họ cũng không tính cho anh ở lại nhưng vì dù có bức ép hay năn nỉ ra sao thì bản thân anh cũng không hề dao động và cứ túc trực kế giường bệnh của người con gái của anh nên họ cũng thôi không ép nữa.

Cũng đã một tuần rồi Lucy không có dấu hiệu tỉnh lại làm cho cả Hội càng lo lắng hơn không có tâm trí nào mà lo cho cái bữa tiệc sắp tới dành cho họ. Hôm nay cũng khá nhiều người đến khu riêng biệt này cốt yếu cũng đến thăm Lucy xem cô đã đỡ hơn hay chưa nhưng chờ cả ngày cũng không thấy có dấu hiệu gì cả. Nỗi thất vọng một lần nữa bao trùm cả đám đặc biệt là nhóm của cô bao gồm Natsu, Gray, Erza và Wendy. Cả bọn buồn rầu thất vọng thể hiện rõ ràng nhưng không dám ở lâu sợ làm phiền đến cô đang nghỉ ngơi.

"Chị Lucy vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng em khám cho chị ấy thấy chị ấy đã tốt hơn rồi mà. Em đúng là vô dụng..." – Wendy buồn rầu.

" Không phải lỗi em đâu Wendy, đúng hơn là do bọn chị quá yếu đuối nên khiến em ấy mới thành ra như vậy" – Ezra.

"Thôi mọi người đừng tự trách nữa, Lucy sẽ không vui đâu. Nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại với chúng ta" – Thường Natsu những lúc như vậy sẽ cố gắng giải tỏa nỗi lo nhất có thể.

"Đúng rồi, nhất định cậu ấy sẽ về lại với chúng ta. Muộn rồi chúng ta mau về, mai lại đến đây!" – Gray.

Laxus đứng đấy cũng chỉ gật đầu chào tạm biệt nhóm Erza bằng một cái gật đầu nhẹ. Bình thường anh đã ít nói nhưng từ cái hôm Lucy rơi vào trạng thái mất ý thức thì anh lại càng ít nói hơn. Chẳng nói chẳng rằng chỉ thích chăm sóc từng li từng tý cho người con gái của mình, dù cho có mệt mỏi ra sao thì anh cũng chẳng màng quản lý bản thân. Nhưng anh vẫn chăm chút bản thân vì Lucy lúc nào cũng nói với anh là Laxus lúc nào cũng là người đàn ông đẹp trai nhất ở Fairy Tail. Anh không muốn khi Lucy tỉnh lại mà lại thấy dáng vẻ luộm thuộm của mình. Chào tạm biệt xong anh lại sắp xếp dọn dẹp phía ngoài phòng bệnh – nơi mọi người thường tụ lại để chờ đợi hình bóng Lucy tỉnh lại và bước ra chào với họ bằng nụ cười sáng nhất. Lại một ngày trôi qua và anh vẫn chưa được nghe thấy cái giọng nói dịu dàng và mềm mại của người con gái ấy. Bầu trời hôm nay nhìn đẹp hơn mọi hôm, buổi chiều còn có chút mưa khiến không khí mát mẻ hẳn lên. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, ước gì ngay lúc này Lucy tỉnh lại và cùng anh ngắm hoàng hôn thì tuyệt biết mấy nhỉ. Wendy hôm nay cũng xin về nhà nên khu này chỉ còn mỗi anh và người trong phòng bệnh, khu này không có ai canh gác. Cô công chúa kia từng lo lắng việc nếu quá ít người ở đây sợ có người sẽ tấn công Lucy nhưng Fairy Tail lại bảo Lucy không thích người lạ với lại có Laxus ở đây mà kẻ nào dám tấn công thì chắc cũng gan to tày trời mất. Nên cuối cùng cũng không có ai để cho Lucy được yên tĩnh nghỉ ngơi. Laxus tìm một góc ngồi trước phòng bệnh và ngơ ngẩn nhìn bầu trời hôm nay. Anh dần nhớ lại những kỉ niệm anh từng trải qua với Lucy, từ lúc thuở nhỏ anh mới gặp em ấy đến khi em ấy trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp và đem lòng yêu anh. Đương nhiên anh cũng vô cùng yêu Lucy, anh yêu cô từ cái thuở nhỏ, từ khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Rồi dù qua bao lâu thì tình cảm ấy chẳng đổi thay, cô cũng không vì những lỗi lầm quá khứ mà không còn yêu anh. Tình cảm của cả hai là thứ không ai có thể xen vào vì cả hai đều là người đầu tiên của nhau. Anh nhớ nụ cười của cô, anh cũng nhớ giọng nói của cô, anh nhớ tất cả. Anh nhớ Lucy. Đôi mắt mang chút mệt mỏi ngự trị trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh lúc này mang đầy vẻ thất vọng tràn trề. Nỗi nhớ đầy tràn làm anh buộc miệng nói lên nỗi lòng của chính mình.

"Sao em chưa tỉnh lại..."

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Laxus cũng bình tĩnh lại được cảm xúc và đẩy cánh cửa gỗ vào phòng. Đồng tử của anh thu lại khi nhận ra chiếc giường vốn dĩ cả tuần này luôn có người con gái nằm đó đã trống hoác. Một sự sợ hãi bất chợt lắp đầy cả trái tim anh khi anh nhìn vào cả phòng không thấy Lucy đâu cả. Anh bất động đứng đó khoảng vài giây, Laxus lấy lại tất cả các giác quan của chính mình và chạy đến bên giường. Anh cất tiếng gọi.

"Lucy, em đâu rồi???" – Laxus không khống chế được âm giọng mà cất tiếng gọi to.

May mắn trước khi Laxus thật sự mất đi lý trí và phá tan cái khu riêng biệt này bắt cái sức mạnh sấm xét của anh thì một bóng dáng người con gái đã đu lên người anh và dùng đôi tay che đậy mắt anh. Đôi tay gầy guộc vì thiếu chất, mang đến cảm giác ấm áp và mùi hương mà anh mong nhớ. Chạm vào đôi mắt làm cho bất ngờ nước mắt của Laxus chưa kịp kiềm lại mà ẩm ướt một chút làm cho người kia giật mình.

"Mồ, người ta chưa kịp làm gì mà anh đã khóc mất rồi. Em còn chưa kịp chọc anh mà" – Giọng nói lém lỉnh vang lên.

Laxus xoay người ôm chặt Lucy như sợ rằng nếu buông ra thì thật sự cô sẽ bay đi mãi mãi không còn kề cận bên anh nữa. Người con gái của anh thật sự đã tỉnh rồi, điều ước của anh thật sự đã trở thành hiện thực. Lúc này anh thật sự sợ rằng bản thân sẽ không còn được lúc nào nói ra những gì anh muốn nói nhất.

"Em đây rồi, Lucy! Anh thật sự rất nhớ em, nhớ em thật nhiều. Anh phải nói như thế nào khi chữ "nhớ" lúc này chẳng còn đủ để diễn tả nỗi niềm của anh ngay lúc này với em đây Lucy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro